Đường Tiểu Nhu gọi hai chai rượu cùng bia, vừa pha chúng với một ít nước ngọt có gas vừa cáu kỉnh:
“Em nói cho anh biết, thằng nhóc đã qua lại với không biết bao nhiêu cô gái, vậy mà ở trước mặt em giả vờ ngốc nghếch, thật bực mình.”
“Cũng có thể hắn chỉ như thế với em thôi?” Tào Thực khá công tâm khi nói ra lời này.
“Ừm…” Đường Tiểu Nhu uống một ly rượu, gật gù đáp: “Cũng có thể.”
Tay Đường Tiểu Nhu siết chặt chai bia, cầm lên tu một ngụm rồi mới nói tiếp:
“Bởi mới nói yêu đương khiến người ta thật mệt mỏi, sớm biết thế em đã không đồng ý quen hắn.”
Số lượng bạn gái vượt mười, trong khi hắn mới mười chín tuổi, nghĩ thôi mà rùng mình.

Đường Tiểu Nhu có thể chấp nhận người mình yêu có bạn gái cũ, có điều nhiều quá mức, cô bình tĩnh thế nào được?
Đường Tiểu Nhu càng nghĩ càng buồn phiền, cô uống hết lại gọi thêm bia lên, nốc vài chai liền mà vẫn chưa quên được.

Không có loại bia hay rượu nào đủ mạnh để tẩy đoạn ký ức khốn kiếp ban sáng đi hết!
Tào Thực thở dài một hơi, nói:
“Em uống ít thôi!”

Chờ hắn nói câu này thì Đường Tiểu Nhu đã ngà ngà say mất, không còn nghe lời hắn nữa, cô cắn răng nghiến lợi mắng:
“Nam Cung Cảnh đào hoa lăng nhăng khốn kiếp, giờ cậu mà dám xuất hiện tôi sẽ đánh chết cậu!”
Đường Tiểu Nhu cả người nồng nặc mùi rượu, uống nhiều nhưng không thể say, cô chán chường đặt vỏ bia rỗng sang một bên, chống cằm lẩm bẩm về chuyện Nam Cung Cảnh lừa cô.

Tào Thực ngồi đối diện chỉ biết lắng nghe, sau đó tìm hướng giải quyết giúp họ.
Có lẽ ngày mai cảm giác giận sắp nổ tung này sẽ giảm bớt chăng? Không biết nữa, Tào Thực hy vọng mình không trở thành tấm bia chắn giữa hai người!
Đường Tiểu Nhu đã không còn nghĩ được gì nữa, đầu óc trống rỗng.

Cô ngồi ngơ ngẩn suốt ở tiệm thịt nướng khoảng hai tiếng hơn, Tào Thực quyết định gọi taxi đưa cô về, sau đó mở điện thoại dùng app để thuê tài xế lái chiếc mô tô của cô theo sau.
Vừa đến nơi, Tào Thực liền trông thấy một người mặc đồ đen trông giống như vệ sĩ trước đây thường theo sau cô.
Người đàn ông kia đưa tay lên chạm vào tai nghe, nói:
“Thiếu gia, cô ấy về rồi!”
“Được, tôi đã biết.”
“Có vẻ cô ấy uống hơi nhiều…”
Khi ông nói câu này, Nam Cung Cảnh im lặng không đáp, mất một lúc, hắn mới thở dài hỏi:
“Trông chị ấy có ổn không?”
Người đàn ông đánh giá trạng thái của Đường Tiểu Nhu rồi báo cáo:
“Say khướt, chắc là không nói chuyện với cậu được đâu, chờ ngày mai đi.”
“Ừm, cảm ơn chú.”
Nam Cung Cảnh không còn cách nào, nếu bây giờ hắn chạy qua tìm cô, trong cơn nóng giận và hơi men xộc lên, cô sẽ làm gì hắn cũng khó nói.

Có khi vì quá tức giận làm ra chuyện mà khiến mối quan hệ của họ xấu đi.
Hắn vò đầu bứt tóc ở nhà, mở máy tính lên mạng tìm thuốc giải rượu và cả phương pháp dỗ dành bạn gái khi nói dối bị phát hiện.

Tuy rằng hắn chưa từng nói dối Đường Tiểu Nhu, nhưng hắn cũng không chủ động nói cho cô biết chuyện mình có nhiều bạn gái cũ.

Tuy rằng những bài báo khoa trương và sai sự thật trên mạng đã bị gỡ xuống hết, nhưng có nhiều người vẫn kịp xem qua và lan truyền tin đồn về việc Nam Cung Cảnh là thiếu gia nhà giàu, không, phải nói là siêu giàu.

Vì vậy trước kia họ xem hắn như một cục đá vứt đi,i bây giờ biết hắn có giá trị còn cao hơn viên kim cương đắt đỏ nhất thế giới, họ quay trở về muốn cướp.

Xin lỗi, hắn không bị điên.

Hơn nữa hiện tại hắn đã có người yêu.
Nam Cung Cảnh quay cuồng với việc tìm cách giải thích với bạn gái mình, cả đêm gần như mất ngủ.

Còn Đường Tiểu Nhu về nhà vì quá mệt nên đã lăn quay ra, phải đến tầm một giờ chiều hôm sau cô mới mở mắt.
“A… Trời sáng rồi sao?”
Vừa tỉnh giấc dậy, cô liền có cảm giác cả người rã rời, đầu thì oong oong choáng váng.

Cô mò mẫm điện thoại nhìn thoáng qua, nó hết pin tắt nguồn từ bao giờ, màn hình tối đen.

Bò dậy, Đường Tiểu Nhu cắm sạc rồi lê thân mình mệt mỏi vào nhà vệ sinh.
Toàn thân cô hiện tại vẫn đang bốc mùi bia rượu nồng nặc, đúng là trước giờ chưa từng có.


Cô bật nước ấm, kéo khăn tắm vào nhà vệ sinh bắt đầu tắm rửa để tỉnh táo hơn.
Đêm qua vì quá kích động mà chạy đi uống bia, làm hại bản thân hôm nay không còn chút sức sống nào, quả thật yêu đương quá mức phiền phức.

Lúc đó cô đã mất kiểm soát, mất khống chế đối với hành vi của bản thân.
Đường Tiểu Nhu chấn chỉnh bản thân xong mới xuống nhà tìm gì đó ăn, mẹ cô đang lau dọn thấy cô thì nói:
“Vừa rồi có người gửi đồ cho con, con xem đi, mẹ để trên bàn đó.”
“Gì vậy ạ?” Đường Tiểu Nhu chậm rãi lại gần, mở cái túi giấy xinh xắn trên bàn ra, những thứ bên trong liền đập vào mắt cô.
Nước giải rượu, cơm tự tay làm cùng với một lá thư tay.
Không cần nói cũng biết là Nam Cung Cảnh gửi.

Đường Tiểu Nhu nhíu mày rồi cầm thứ bên trong ra, từng cái một, đặt lên bàn và chiêm nghiệm.
Hắn định lấy lòng cô? Nghĩ hay thật, tuy rằng cô không phải kẻ thù dai, nhưng việc này trong vòng một, hai ngày cô khó mà quên được.