Diệp Lâm nhìn thoáng qua ông cụ Triệu nằm trên giường bệnh, cả người ông ấy như mới vớt từ trong mỏ than ra, mặt không có chút máu nào, tử trạng cực kỳ thê thảm.

Đây đúng là trạng thái sau khi tà khí bị kích phát, hậu quả để lại chính là lập tức mất mạng.

“Đúng là ra tay độc ác.”

Tuy Diệp Lâm là đồ đệ của Thánh Y Sát Nhân, nhưng anh cũng cảm thấy cho dù sư phụ mình có đứng ở đây cũng sẽ lắc đầu.

Diệp Lâm chợt vươn một ngón tay ra. Trên đầu ngón tay ngưng tụ một sợi chân khí, chân khí màu trăng như ngọn lửa, không ngừng uốn éo trên đầu ngón tay anh.

“Lấy khí ngự châm!”

Lưu Văn Cảnh thấy hình ảnh này lập tức kinh ngạc há hốc miệng, biểu cảm trên mặt giống như đang nhìn thấy quỷ.

“Lưu thần y, cái gì gọi là lấy khí ngự châm?” Viện trưởng Trần ở một bên nhỏ giọng hỏi. Hỏi đi hỏi lại vài lần mới kéo Lưu Văn Cảnh từ trong nỗi khiếp sợ trở về hiện thực.

Lưu Văn Cảnh lấy ngân châm của mình ra, thực hiện biện pháp lấy châm ngự khí.

“Cách làm của tôi chính là lấy châm ngự khí: Ngưng tụ chân khí ở trên mũi châm!”

“Chân khí của tôi không thể phóng xuất ra bên ngoài, nhất định phải có ngân châm làm vật dẫn”


“Đây cũng là phương pháp châm cứu mà hầu hết các trung y đều biết.”

Vừa nói Lưu Văn Cảnh vừa chỉ về phía Diệp Lâm, run rẩy nói: “Ông nhìn cậu ta mà xeml”

“Cậu ta không hề mượn ngoại vật gì cả nhưng vẫn có thể ngưng tụ chân khí ở đầu ngón tay, đó gọi là lấy khí ngự châm!”

“Khó trách cậu ta dám bảo có thể trị bệnh cứu người! Chỉ mình chiêu thức lấy khí ngự châm ấy, số người có thể làm được ở Đại Hạ cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay!”

Nghe Lưu thần y giải thích xong, viện trưởng Trần cũng kinh ngạc há hốc mồm.

“Lợi hại như vậy sao?”

“Nói vậy có nghĩa là... Thiếu niên trẻ tuổi kia... Thật sự là đồ đệ của Thánh Y Sát Nhân?”

Gương mặt Lưu Văn Cảnh nặng nề gật đầu.

Lúc trước ông ta cũng không tin, nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Lâm thi triển châm pháp ấy thì không thể không tin.

“Nếu như cậu ta thật sự là truyền nhân của Thánh Y Sát Nhân, vậy thì đúng là có thể cứu người chết thành người sống!”


“Ông Triệu được cứu rồi!”

Khoảng chừng mười lăm phút sau, chân khí của Diệp Lâm đã ngưng tụ xong.

Bởi vì anh đang chữa bệnh cho “người chết” cho nên không thể không tốn thời gian chuẩn bị.

Tiếp đó Diệp Phong điểm nhẹ vào vài huyệt trên ngực ông cụ Triệu, mỗi một đạo chân khí được rót vào trong thân thể là mỗi một ít tà khí được đánh tan.

Nhìn về phía gương mặt của ông cụ Triệu chỉ thấy khí sắc trên gương mặt ấy đang khôi phục lại bình thường bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được.

“Khí sắc trên mặt ông cụ đang khôi phục lại rồi

Đám người nhà họ Triệu nhìn thấy cảnh này kích động tới mức nín thở, thấp giọng không dám kêu thành tiếng.

Chỉ trong chốc lát, Diệp Lâm đã ấn xong chín châm, hoàn toàn tiêu trừ tà khí đang ăn mòn trong cơ thể ông cụ.

Cuối cùng, Diệp Lâm dùng đầu ngón tay ấn vào ấn đường của ông cụ, chân khí chảy tới toàn bộ ngóc ngách trong cơ thể.

Mà cơ thể như được bật lại công tắc hoạt động. Khôi phục hô hấp!

Khôi phục mạch đập!

Máu lưu thông!

Ông cụ Triệu hít mạnh một hơi, thân thể ông ấy giống như con cá chép, khẽ giật giật vài cái. Tiếp đó, hai mắt mở to!