Lời của Diệp Lâm như thổi bùng lên ngọn lửa hy vọng trong lòng mọi người nhà họ Triệu.

“Thật sự... Còn có thể cứu được sao...” “Cậu... Cậu không nói đùa đấy chứ?” Mọi người vừa khiếp sợ, lại vừa không dám tin.

Triệu Uyển Đình vui mừng òa khóc: “Tôi biết mà, nhất định ngài Diệp đây sẽ có cách.”

“Chỉ cần anh có thể cứu được ông nội của tôi, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho anh.”

Triệu Uyển Đình là đứa cháu gái mà ông cụ Triệu yêu thương nhân, ông cháu hai người tình cảm sâu nặng, vì cứu ông nội, cô ấy nguyện trả bất cứ cái giá nào.

“Nhóc con à, nếu như cậu thật sự có thể cứu cha tôi, vậy thì nhà họ Triệu chúng tôi nhất định sẽ không bạc đãi cậu.” Cha của Triệu Uyển Đình là Triệu Bình Minh cũng nghiêm túc nói.

“Hừ, nhưng nếu mày dám đùa bỡn bọn tao, nhà họ Triệu bọn tao nhất định không bỏ qua cho mày!” Tới lúc này Triệu Thiên Thông vẫn cảm thấy không thể tin được.

Mà lúc này Lưu thần y Lưu Văn Cảnh cũng khôi phục lại tinh thần từ sự cố ban nấy.


Ông ta cũng không cho là bản thân đã làm sai, dù sao trị bệnh cứu người có ai dám đảm bảo có thể thành công 100% chứ? Ngay cả bệnh viện làm phẫu thuật còn phải cho người nhà ký một tờ giấy đảm bảo trước đấy.

Nhưng ông ta lại thấy Diệp Lâm vốn nên rời đi lại quay lại, hơn nữa còn tuyên bố có thể cứu được người chết?

Chuyện này khiến Lưu Văn Cản không bình tĩnh nổi. “Người chết sao có thể sống lại?”

“Cho dù già tôi trị liệu không có hiệu quả, nhưng điều ấy. cũng không có nghĩa là cậu có thể thay chuyển thế cục!”

Huống hồ thứ anh phải đối mặt hiện tại chính là một thi thể vừa mới chết!

Thật sự cho rằng bản thân mình là thần tiên sao?

“Đúng thế..” Hoa Quốc Đống nhìn về phía di thể của ông cụ Triệu, gương mặt ông ấy trắng bệch, cả người không còn khí huyết: “Anh hùng à, hay là anh kiểm tra trước xem có cứu được không rồi hẵng nói tiếp, nếu không lát nữa anh mà không cứu được lại bị người ta hiểu lầm đấy.”


Dù sao giữa Diệp Lâm và nhà họ Triệu cũng có hiểu lâm sẵn, lỡ như khiến nhà họ Triệu có hy vọng sau đó lại khiến bọn họ tuyệt vọng, vậy thì càng không thể nói rõ ràng được.

“Không sao” Triệu Uyển Đình vội nói: “Chỉ cần anh dùng hết năng lực là được, lần này nhà họ Triệu bọn tôi sẽ không trách anh.”

“Đúng thế!” Đám người nhà họ Triệu vội vàng gật đầu, sau khi mọi người bình tĩnh lại thì lý trí bắt đầu hoạt động, dù sao. bọn họ cũng là người của gia tộc lớn, cũng không phải là loại người không nói lý lễ.

Tuy chịu đựng nhiều điều tiếng, nhưng Diệp Lâm vẫn cười cho qua chuyện.

“Tất cả tránh ra đi, tôi phải bắt đầu cứu người!”

Anh vừa dứt lời, đám người nhà họ Triệu vây quanh giường bệnh tự giác lùi qua một bên.

“Nhóc con, cậu có cần công cụ hay thiết bị gì không?” Thấy hai tay Diệp Lâm trống trơn, viện trưởng Trần ở một bên tỏ vẻ có thể trợ giúp.

“Không cần mấy thứ đó” Diệp Lâm bình tĩnh đi tới trước. giường bệnh: “Đừng làm phiền tôi là được.”

“Hừ, thùng rỗng kêu to!” Lưu Văn Cảnh vẫn không phục, ông ta khoanh tay nhìn: “Tôi cũng muốn xem xem, cậu định cứu người đã chết như thế nào!”

Viện trưởng Trần cũng cảm thấy hoang mang, nếu như tay không mà có thể cứu người, vậy thì đúng là kỳ tích của y học!