“Người mà tôi để cho các cậu bắt đâu rồi?”

Cha của Tạ thiếu gia là Tạ An gọi điện cho viên cảnh sát vừa được cử đi bắt người thì mới biết được rằng người đó được được Cảnh Vệ đưa đi.

"Cảnh Vệ sao?"

Tạ thiếu gia rất ngạc nhiên, không ngờ thằng nhãi họ Diệp đó lại có mạng lưới quan hệ rộng rãi như vậy?

Không chỉ có đại tiểu thư nhà họ Triệu mà còn cả đại thiếu gia Hoa Quốc Đống của tỉnh trưởng Hoa cũng biết anh ta?

“Mày đã chọc vào người nào chứ?” Tạ An cũng có chút khẩn trương: “Sao lại quen biết với Cảnh Vệ?”

Nếu Cảnh Vệ điều tra chuyện này, e rằng ngay cả chánh văn phòng Tạ An cũng phải ăn không hết gói đem đi đấy!

Đúng lúc Tạ thiếu gia còn đang lúng túng thì đột nhiên công ty cũng gọi điện đến.

"Kỳ lạ... sao nửa đêm công ty lại gọi điện?" Tạ thiếu gia thắc mắc: "Có phải tăng ca không?"

"Trưởng phòng Tạ, xin lỗi vì đã làm phiền anh muộn thế này." Người kia bình tĩnh nói: "Tôi rất tiếc phải thông báo với anh rằng ban giám đốc đột nhiên đưa ra quyết định, anh đã bị sa thải khỏi công ty."


"Cái… cái gì?" Tạ thiếu gia giật mình: "Cậu nhắc lại lần nữa?"

"Anh đã bị sa thải, tôi không biết lý do cụ thể, ngày mai anh có thể đến thu dọn đồ đạc."

Rầm!

Điện thoại di động của Tạ thiếu gia rơi xuống đất, tay chân anh ta lạnh ngắt.

“Sao vậy?” Tạ An thấy con trai mình có vẻ kỳ lạ bèn vội vàng hỏi.

"Con… con bị sa thải khỏi công ty..." Tạ thiếu gia lẩm bẩm một mình: "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao lại có chuyện này chứ?"

Bốp!

Tạ An tát một cái vào mặt con trai khiến anh ta ngã xuống đất.

"Đồ khốn nạn, mày còn hỏi tại sao?"

"Đây rõ ràng là do mày đã đắc tội với người không nên đắc tội, cũng không có khả năng đắc tội!"

"Rất có thể chính là tên Diệp Lâm đêm nay chúng ta muốn đi bắt! Làm không tốt thì chính tao cũng bị mày hại chết!"

Đúng lúc này, bên ngoài hội trường lại ầm ĩ một trận.

"Sếp à!"

"Người mà ngài muốn, thật sự không có ở chỗ chúng tôi!"

Khi nói chuyện, một nhóm người mặc cảnh phục Phi Ngư lao vào, đám quan chức chính phủ bên ngoài không thể ngăn cản được.

Tạ An vừa thấy đã thầm giật.

Đây chính là đội cận vệ Yến Kinh!


Ông ta hoảng sợ đến mức nhanh chóng đứng dậy cúi đầu.

"Không biết ngài chỉ huy trưởng đến thăm nên không kịp tiếp đón từ xa!"

Người đứng đầu là một phụ nữ, gương mặt anh khí, ngạo khí bức người.

Chính là Kim Lũ Y, chỉ huy trưởng đội cận vệ Yến Kinh.

"Chánh văn phòng Tạ." Kim Lũ Y lạnh lùng nói: "Nghe nói ông đã bắt được một tên tội phạm tên là Diệp Lâm?"

"Người đâu? Giao ra đây!"

"Từ nay trở đi, toàn bộ hồ sơ vụ án của người này sẽ được giao cho chỉ huy trưởng của chúng tôi xét xử!"

Tạ An vừa nghe thấy vậy, lại đến muốn người ư?

Đầu tiên là Cảnh Vệ đích thân thả người, tiếp theo ngay cả chỉ huy trưởng đội cận vệ Yến Kinh cũng đích thân đến đòi người?

Người tên Diệp Lâm này là ai?

Mạng lưới quan hệ rộng như vậy?

Tạ An càng nghĩ càng sợ hãi, không biết lần bắt giữ ngẫu nhiên này lại chọc phải tổ ong vò vẽ lớn như vậy, mồ hôi lạnh bất giác ướt cả phía sau lưng.


"Ngài chỉ huy tha mạng. Tôi đã thả cậu ta đi rồi... Là Hoa Quốc Đống, Hoa Cảnh Vệ tự mình thả cậu ta đi!"

“Tôi không dám làm nữa… Tôi không dám làm nữa…”

Được người thả đi sao?

Kim Lũ Y nghe vậy hơi cau mày.

Cô ta cảm thấy khó chịu nhưng lại không thể phát tác được.

Diệp Lâm, lần này coi như mày may mắn, lần sau đừng để rơi vào tay tao!

"Đi thôi!" Kim Lũ Y quay người dẫn cấp dưới rời đi.

Tạ An sợ hãi hồi lâu mới bò dậy khỏi mặt đất, sau đó vừa tay đấm chân đá con trai mình.

"Xem mày đã gây ra phiền phức lớn gì kìa! Thậm chí còn kinh động cả chỉ huy trưởng đội cận vệ Yến Kinh!"

"Mày muốn hại chết tao! Xem tao có đánh chết thằng khốn kiếp như mày không!"