Lúc này khung cảnh tiệc mừng thọ đã hỗn loạn.

"Vừa rồi ông cụ còn không có việc gì, sao đột nhiên lại hôn mê?"

"Ừ! Chẳng có dấu hiệu nào cả. Cũng không uống nhiều rượu lắm, sao có thể nói không ổn là không ổn được chứ?"

"Chắc chắn là bị thằng nhãi họ Diệp kia ăn nói bậy bạ làm cho tức giận! Thật là xui xẻo!"

Nhìn ông nội bất tỉnh, Triệu Uyển Đình lo lắng đến mức không biết phải làm sao.

Cho đến khi có người nhắc tới Diệp Lâm, sau đó càng ngày càng có nhiều người tham gia lên án Diệp Lâm, bọn họ nhất trí kết luận chính là lời nói của Diệp Lâm đã khiến ông cụ tức giận đến mức đột quỵ.

"Hôm nay là một ngày vui vẻ, tên khốn đó nói những lời kỳ quặc như vậy để nguyền rủa ông cụ, ý đồ đáng chết!"

"Nếu ông cụ có mệnh hệ gì thì nhà họ Triệu nhất định sẽ không buông tha cho hắn ta!"

"Ôi trời, được rồi, đừng phàn nàn nữa! Mau gọi xe cấp cứu đi!"

Ngay sau đó, nhân viên y tế đã nhanh chóng đến hiện trường và đưa ông cụ Triệu vào bệnh viện.

"Diệp Lâm..."

Triệu Uyển không khỏi nhớ tới lời vừa rồi của Diệp Lâm nói… Tôi không bao giờ ăn chung với người sắp chết.


"Người sắp chết..."

"Điều đó có nghĩa là gì?"

"Chẳng lẽ anh ấy đã nhìn ra chuyện gì sao?"

"Hay là... anh ấy có cách nào để cứu ông nội?"

Triệu Uyển Đình rất hối hận vì lúc đó không hỏi rõ ràng nhưng khi cô ấy đi xuống tầng dưới tìm người thì không thấy Diệp Lâm đâu cả.

Vì vậy, Triệu Uyển Đình đã gọi điện cho Hứa Quốc Đống và nhờ anh ta giúp kiểm tra camera giám sát gần đó để tìm ra tung tích của Diệp Lâm.

Không ngờ lại trùng hợp như vậy, Hoa Quốc Đống vừa đưa Diệp Lâm về nhà.

"Biệt thự Phong Hoa sao?"

Triệu Uyển Đình muốn rời đi ngay lập tức để tìm Diệp Lâm.

"Triệu đại tiểu thư, tôi nghĩ tốt nhất cô đừng đến đây."

Lúc này, sau khi hiểu rõ đại khái nội tình sự việc, Hoa Quốc Đống ở đầu bên kia điện thoại bèn khuyên nhủ: “Cho dù cô đến gặp Diệp Lâm cũng có ích gì? Anh hùng chỉ đánh nhau tương đối lợi hại thôi, chắc không hiểu gì về y học cả. Chẳng thà cô đến bệnh viện trước, xem bệnh tình của ông cụ đi."

Hoa Quốc Đống lo lắng rằng nếu như tối nay ông cụ xảy ra chuyện gì mà Triệu Uyển Đình đi đến đây thì có khả năng sẽ không gặp được ông cụ lần cuối.


"Hôm nay muộn quá rồi, cho dù cô tới đây, Diệp Lâm cũng chưa chắc sẽ gặp cô. Hơn nữa tôi cũng không biết cụ thể Diệp Lâm ở biệt thự nào."

"Như vậy thì sao? Chờ ngày mai tình trạng của ông nội cô ổn định, tôi sẽ cùng cô đi tìm Diệp Lâm hỏi cho rõ."

Nghe vậy, Triệu Uyển Đình cũng cảm thấy lời nói của Hứa Quốc Đống có lý.

Cân nhắc ưu tiên, tốt nhất là nên đến bệnh viện chăm ông nội trước, ngày mai đi tìm Diệp Lâm cũng không muộn.

"Nhân tiện." Hoa Quốc Đống lại nhắc nhở: "Cô cũng biết anh hùng là người như thế nào. Anh ấy sẽ không giúp không công. Cô nên nghĩ xem ngày mai đến thăm hỏi nên chuẩn bị quà gì là vừa."

Đúng vậy... Triệu Uyển Đình đột nhiên nghĩ ra, đúng là cô ấy không thể đi hỏi người khác mà đi tay không được.

Vậy nên chuẩn bị thứ gì chứ? Cũng không thể lại đưa thêm tiền nữa chữ?

“Diệp Lâm vừa rồi mời bạn cùng lớp đi ăn tối, còn nhờ tôi giúp thu xếp công việc.” Triệu Uyển Đình nhắc tới chuyện này.

"Không phải vừa vặn sao?" Hoa Quốc Đống cười nói: "Cô đã giúp đỡ anh hùng, đổi lại ngày mai có thể lại cầu xin anh hùng giúp đỡ."

“Được!” Triệu Uyển Đình lập tức gọi điện, suốt đêm sắp xếp cho Susan nhận chức ở công ty.



Cùng lúc đó, tại sảnh văn phòng chính phủ.

Hai cha con Tạ thiếu gia đang chờ cảnh sát bắt Diệp Lâm đến để thẩm vấn.

Kết quả là đợi mãi nhưng không thấy Diệp Lâm đâu.

"Người đâu rồi?"