“Em đảm bảo sẽ luôn làm theo lời tôi nói, nghe lời tôi?” Mộ Thương Nam hỏi.

Giận dỗi không đồng ý mới ngu. Thịt đến miệng rồi, anh nhất định phải đớp!

Ánh mắt Diệp Phi dừng trên người anh, mím chặt môi. Cho dù Cung Trạch Vũ có muốn giết Mộ Thương Nam hay không, cô đều không muốn nợ anh nữa!

Cô gằn giọng đáp: “Được.”

“Em ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ buông tha cho bệnh viện nhà hắn ta.” Mộ Thương Nam nói.

Cánh tay của Diệp Phi đặt trên ngực anh, tránh khỏi ôm ấp của anh: “Tôi đồng ý rồi, hy vọng tổng giám đốc Mộ giữ lời!”

Cô giơ tay xốc chăn của anh lên. Trời má! Cô coi như cứu một con sói đuôi dài vậy!

Cô không hề nương tay mà cởi quần của anh. Thế nhưng vốn dĩ tưởng chuyện dễ dàng, nhưng lúc cô nhìn thấy anh xong liền thấy hối hận!

Cô oán thán nhìn anh. Giờ vấn đề không phải là cô nghĩ gì, mà là vấn đề về size!

Mộ Thương Nam bị cô nhìn thấy, toàn thây đều căng thẳng lại. Nghĩ đến phúc lợi sắp tới mà lòng không bình tĩnh nổi. Nhưng mà cô chỉ đứng nhìn bất động, lại khiến cho toàn thân anh như bị lửa đốt đến nơi.

Anh khống chế đầu của cô: “Bảo bối, nhanh lên một chút!”


Ánh mắt anh dừng lại trên miệng son nhỏ nhắn của cô, không thể đợi được nữa!

Đầu Diệp Phi bị anh khống chế, đè xuống. Trong hơi thở của cô tràn ngập hormone đàn ông.

“Tôi, tôi không biết!” Cô quanh co nói.

Mộ Thương Nam thiếu chút nữa nghẹn đến tàn phế. Cô nói không biết, anh phải làm sao đây?

Có trời biết, toàn thân anh đều đã chuẩn bị xong rồi!

Anh kéo cô qua, môi dán lên vành tai cô: “Trong ngăn kéo có mật ong, sữa đặc, sốt chocolate, thoa lên trên thì cũng như ăn kẹo mút vậy.”

Diệp Phi quay đầu nhìn về phía quầy bar trong phòng, trên bàn quả nhiên có mấy thứ này.

Cô đi tới cầm hết đồ lại, khuôn mặt bối rối đỏ rực. Cô phải đem mấy thứ này thoa lên à?

“Nhanh lên!” Anh thúc giục.

Diệp Phi không thể làm gì khác hơn là làm theo những gì anh nói. Thế nhưng, cây kẹo mút này cũng quá là…

Một lúc lâu sau đó, Diệp Phi che miệng lại, chạy hướng buồng vệ sinh súc miệng. Nếu như trong tay cô có con dao nhỏ, cô nhất định sẽ giết chết anh!

Mộ Thương Nam thoải mái lau khô chính mình. Loại cảm giác này thoải mái vô cùng, vốn cho rằng chỉ cần thoải mái một lần cho tinh thần nghỉ ngơi một chút, kết quả lại khiến anh càng muốn hơn!

Diệp Phi tức giận đùng đùng chạy tới, hai tay bóp cổ anh: “Mộ Thương Nam! Anh gạt tôi!”

Bị thương bàng quang cái gì, đều là gạt cô cả!

Anh là nhân cơ hội sàm sỡ cô!

Tay Mộ Thương Nam vây quanh thân thể cô, không để ý đến tay cô vẫn đang bóp cổ anh: “Tôi sao lại gạt em rồi?”

“Anh căn bản là không bị thương bàng quang!” Diệp Phi hô lên.

“Ai nói vậy? Tôi thực sự bị thương mà. Em xem tôi đến bây giờ vẫn chưa bài tiết nước tiểu, cho thấy tôi bị thương rất nặng. Nếu không em suy nghĩ mà xem, tôi bị em hành hạ như thế mà vẫn chưa bài tiết được đây?” Mộ Thương Nam nói.

Diệp Phi bị anh làm cho mông lung, chẳng lẽ anh bệnh thật?

“Anh không gạt tôi chứ?” Cô hỏi.

“Không gạt em. Nếu một người không thể bài tiết nước tiểu trong một ngày sẽ gặp nguy hiểm. Em phải nghĩ biện pháp giúp tôi, nếu không tôi sẽ chết thật đó!” Mộ Thương Nam nói.

Diệp Phi thu lại ánh mắt: “Vậy anh đi chết đi!”


Trời má! Cô thật mong anh chết quách đi. Nếu ngày nào cô cũng phải giúp anh như thế, cô có sống được không chứ?

Tay cô xoa gò má đau xót của mình, xót đến nỗi cô chẳng còn hơi sức mà nói chuyện.

“Thật độc ác! Muốn tôi chết sao? Tôi mà chết, em định thủ tiết à?” Mộ Thương Nam hỏi.

“Hừ! Muốn thủ tiết cũng là Thiên Tịnh chứ. Tôi có liên quan gì đâu?” Diệp Phi nói.

Mộ Thương Nam đặt ngón tay cô lên môi: “Nói cho tôi biết, em và Cung Trạch Vũ đã đến mức độ nào rồi?”

Anh vẫn vướng mắc vấn đề này. Tấm hình kia vẫn quanh quẩn trong đầu anh. Thế nhưng trong hình, Cung Trạch Vũ đứng chặn Diệp Phi, anh không rõ bọn họ rốt cuộc đã tới mức độ nào.

Diệp Phi ánh mắt lóe lên: “Chúng tôi hôn sâu rồi. Học trưởng Cung hôn giỏi lắm! Giỏi hơn cả anh!”

Cô cố ý chọc tức anh, ai bảo anh khiến miệng cô đau như thế, cô liền sỉ nhục lại anh!

Lông mày Mộ Thương Nam trầm xuống: “Hôn giỏi hơn tôi sao? Đó là do em chưa được trải nghiệm kỹ thuật của tôi rồi.”

Anh xoay người đặt cô xuống dưới thân, đôi môi anh đặt lên môi cô.

Diệp Phi kinh ngạc trợn to mắt, không phải anh bị thương sao? Thế nào mà động tác lại nhanh như vậy?

Ánh mắt Mộ Thương Nam hung hăng nhìn cô: “Nhắm mắt! Hưởng thụ cho tôi!”

Anh cạy răng cô ra, tùy ý chiếm hữu tất cả của cô, trở mình khuấy động cô điên đảo.

Diệp Phi muốn cự tuyệt anh, nhưng miệng cô đau xót, căn bản không có sức lực để chống lại anh. Anh hoành hành ngang ngược trong miệng cô.

Khớp hàm cô hung hăng cắn xuống, gạt cô giúp anh giải quyết xong còn cưỡng hôn cô!

Đầu lưỡi Mộ Thương Nam bị đau, nhưng anh vẫn cố chấp không chịu buông tha lãnh địa mình đã chiếm cứ.

Mùi máu tanh tràn ngập trong miệng hai người, anh ăn tươi nuốt sống cô như một con dã thú.

Diệp Phi cuối cùng cũng bỏ qua tất cả mọi kháng cự. Miệng cô không thể nào chống đỡ nổi sự xâm nhập của anh, chỉ có thể bất lực mặc kệ anh xâm chiếm.

Anh giống như đang xoa bóp mát xa giúp cô vậy, lướt qua mọi nơi trong miệng cô, giúp cô giảm bớt đau đớn.

Ngứa ngáy khó thể diễn tả được từ miệng cô tràn xuống thân thể, khiến cô chìm đắm trong sự cưng chiều của anh.

Trong không khí tràn ngập sự mập mờ, khiến tâm trí hai người rung động.

Không khí trong phổi cô như bị hút hết ra vậy, đại não thiếu dưỡng khí xụi lơ trong ngực anh.


Nếu không phải anh thương cô đã mệt mỏi nhiều rồi, anh còn có thể làm cả đêm đấy.

Nụ hôn của anh cuối cùng lại rơi trên trán cô: “Ngủ đi! Thời khắc đẹp nhất của chúng ta, sẽ vào đúng thời điểm!”

_

Thật là mệt mỏi. Diệp Phi ngủ một giấc rất say, cứ thế ngủ cho đến sáng. Nếu không phải do ánh nắng ấm áp chiếu xuống khuôn mặt cô, cô còn có thể ngủ tiếp được nữa đấy.

Cô giơ tay lên xoa xoa hai mắt của mình. Tất cả thần trí dần dần trở về, cô đang ở đâu đây?

Cô bỗng nhiên giật mình, phát hiện cô nằm trong ngực anh ngủ cả đêm. Mà áo choàng tắm trên người cô không biết bị anh ném xuống đất từ lúc nào rồi!

“Ngủ tiếp một chút đi? Miệng vẫn đau sao?” Bàn tay anh sờ vào chiếc eo nhỏ nhắn trơn mượt của cô.

Diệp Phi hất tay anh ra, lấy chăn vây lấy cơ thể chạy vào trong phòng tắm tìm quần áo. Say rồi, trên người anh rốt cuộc có độc gì vậy, chỉ là một cái hôn mà cô có thể ngủ ở trong lòng anh!

Nhất định là cô trúng độc rồi!

Trong lúc cô ở trong phòng tắm, có người gõ cửa phòng.

“Anh Thương Nam, em tới thăm anh này!” Thanh âm của Thiên Tịnh ở ngoài cửa.

Mộ Thương Nam nhếch khóe môi. Cô lấy mất chăn đi rồi, trên người anh chẳng có gì để che đậy cả.

“Chờ một chút!” Anh hướng về phía cửa hô.

“Diệp Phi! Đi ra đây, đưa chăn cho tôi!” Anh hạ giọng gọi Diệp Phi, nhưng mà Diệp Phi còn đang tắm dưới vòi hoa sen, không nghe được tiếng gọi của anh.

Mộ Thương Nam đứng dậy đi về phía phòng tắm, đẩy cửa phòng tắm ra.

Diệp Phi kinh ngạc nhìn người đàn ông xông vào, bị dọa hét chói tai.

Anh không phải muốn bị đụng chết chứ?