Chương 6: Đồng ý thỏa hiệp







Bữa sáng đã được chuẩn bị , mẹ Ngô gọi Bạch Hiểu Nguyệt xuống lầu dùng bữa. Bạch Hiểu Nguyệt ngồi vào bàn rồi nhìn xung quanh khắp căn phòng nhưng chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu. Cô cũng không dám hỏi , mẹ Ngô thấy cô có vẻ lo lắng lên tiếng: “Cậu chủ đi tắm rồi , chút nữa xuống ngay , con ăn trước đi.”
Bạch Hiểu Nguyệt gật gật đầu , cô cầm cốc sữa đặt lên miệng uống thì người đàn ông ăn mặc chỉnh tề xuất hiện. Không hiểu sao khi nhìn anh ta cô có chút sợ sệt , liền bị sặc sữa. Cô ho khan mấy tiếng , mẹ Ngô vuốt vuốt lưng cô cho bớt ho , cô cũng giả vờ cầm ly nước lên nhấp môi tránh ánh mắt bức người , lạnh lùng của anh ta. Khi sáng trông anh ta cũng thân thiện lắm nhưng sao bây giờ nhìn cô giống như ăn tươi nuốt thịt.
Đột nhiên anh ta mở miệng lên tiếng: “ Cô tên gì?”
Bạch Hiểu Nguyệt đưa mắt lên nhìn anh ta , phải rồi hôm qua làm loạn như thế lại còn ngất xỉu trong xe người ta , gây ra bao rắc rối phiền toái. Cô phải hỏi tên anh ta để sau này còn báo đáp. Bạch Hiểu Nguyệt giọng nói chậm rãi có chút sợ sệt lắp bắp nói: “Tôi tên… Bạch Hiểu Nguyệt. Cảm ơn anh tối hôm qua đã giúp đỡ Còn anh , anh tên gì?”
Anh ta cho miếng trứng vào miệng nhai rồi nuốt sau đó mới ngước mặt nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Vân Thiên Lâm.”
Thế là cuộc nói chuyện lại bị gián đoạn , Bạch Hiểu Nguyệt cũng không biết có nên tiếp tục tìm môt chủ đề nào đó để nói cho thời gian dùng bữa sáng chóng qua không. Ngồi với anh ta một phút cô cứ ngỡ một giờ trôi qua , trong lòng vừa hồi hộp , tim đập mạnh lại có chút run rẩy tạo nên bầu không khí kỳ quái đến nỗi mẹ Ngô cũng cười gượng gạo.
Đột nhiên Vân Thiên Lâm mở miệng: “Cô không cần phải diễn mấy mánh khóe trước mặt tôi nữa đâu. Tôi sẽ không động lòng với cô nên đừng hao tâm tốn sức trên người tôi nữa. Muốn bao nhiều tiền cứ nói , tôi sẽ viết chi phiếu.”
Bạch Hiểu Nguyệt nhíu mày , anh ta nói cái gì? Mấy khóe , động lòng , chi phiếu. Có phải anh ta hiểu lầm hay nhầm lẫn cô với ai khác không? Cô hỏi Vân Thiên Lâm lại vẻ mặt tội nghiệp: “Anh nói có chút tôi không hiểu. Nếu anh có thành kiến gì với tôi cứ nói. Dù sao tôi cũng là người gây rắc rối cho anh và anh cũng là ân nhân của tôi. Tôi sẽ cố gắng lắng nghe những lời giảng dạy của anh một cách chân thành.
Bạch Hiểu Nguyệt nói tới đây có chút lấy lòng , còn cười cười với anh. Nhưng trong lòng không ngừng gào thét “Bộ anh tưởng anh là người cứu mạng tôi thì muốn nói thế nào thì nói sao? Nếu không phải tôi đang ở nhà anh thì nãy giờ đã không lấy lòng anh như vậy rồi.”
Vân Thiên Lâm dừng ăn , đặt nĩa xuống , lấy khăn ăn lau miệng một chút rồi nhìn trực diện Bạch Hiểu Nguyệt bằng ánh mắt chán ghét: “Hết lạt mềm buộc chặt rồi lại đến giả vờ ngây ngốc. Các cô gái bọn cô đúng là lắm mưu nhiều chiêu. Lần đầu tiên , theo dõi tôi đến nhà vệ sinh nam; lần thứ hai là dàn một cảnh thật hoành tráng vai cô gái bị bắt nạt đáng thương tội nghiệp , sau đó giả vờ ngất xỉu hòng từ từ từng bước tiến vào lòng tôi. Và hiện tại là giả vờ ngây ngốc không biết chuyện gì xảy ra. Cô nghĩ tôi là người ngu ngốc đến độ không biết những chuyện liên tiếp xảy ra này không phải là một sự sắp đặt.”
Bạch Hiểu Nguyệt trố mắt nhìn anh ta không ngừng thán phục , tự luyến đến mức suy diễn một câu chuyện bình thường thành một câu chuyện đeo bám luôn rồi. Cô chỉ tưởng anh ta mắc bệnh ít nói , lạnh lùng hóa ra lại thêm một căn bệnh tự luyến. Cô chồm người lên sờ trán anh ta xem có bình thường hay không , bị anh ta hất tay ra. Cô bỉu môi khinh thường rồi sờ trán mình xem , vẫn là nhiệt độ giống nhau bất đắc dĩ hỏi Vân Thiên Lâm: “Anh có bệnh tự suy diễn à. Anh không được ỷ là người cứu mạng tôi thì muốn nói gì thì nói đâu. Tôi cũng biết giận đấy.”
Vân Thiên Lâm vẫn không thay đổi sắc mặt , ánh mắt muốn bức người: “Trò chơi của cô dừng tại đây đi. Tôi không muốn là người để cô thử nghiệm đâu. Nói đi , tôi sẽ viết chi phiếu cho cô , bao nhiêu.”
Bạch Hiểu Nguyệt bây giờ giận thật sự , anh ta cứ cố gán ghép cô là người tham tiền , quyến rũ anh ta , cố tình tiếp cận anh ta , cô lớn tiếng: “Anh thôi đi , anh nghĩ đây là nhà anh thì tôi không dám làm gì anh? Sao anh có thể xúc phạm người khác như vậy được. Tôi cũng là cô gái có lòng tự trọng mà. Qua đêm ở nhà anh tôi đủ mất mặt lắm rồi. Anh còn nói tôi là không có liêm sỉ , anh quá đáng thật đấy.”
Bạch Hiểu Nguyệt bị Vân Thiên Lâm hàm oan , hốc mắt tự dưng đỏ lên không nén được vài giọt nước mắt chảy ra , cô lấy tay quệt lung tung. Vân Thiên Lâm bắt gặp có chút hối lỗi , có phải vừa rồi anh nói hơi quá , nhưng không được , anh không được để cô ta giả mù mưa sa làm cho cảm động. Những thể loại con gái này anh đã biết quá rõ rồi còn gì. Anh e hèm lấy giọng nói: “Để chứng minh cô không phải là loại người như tôi nghĩ thì sau bữa ăn sáng này không được bám theo tôi nữa. Tự động trở về nơi ở của mình.”
Bạch Hiểu Nguyệt giọng chắc chắn có chút khinh miệt: “Anh nghĩ tôi ngồi nãy giờ với anh là đeo bám anh. Có cho tôi cũng không thèm , ngồi ăn với anh chán chết đi được , thà ngồi ăn với cái đầu gối còn ngon hơn. Nếu không phải mẹ Ngô mời tôi ăn , tôi đã về nãy giờ rồi. Thật may anh mở miệng trước. Cáo từ.”
Bạch Hiểu Nguyệt đứng dậy định đi về thì mẹ Ngô vội vàng hòa giải: “Được rồi đừng giận nữa. Con ngồi xuống ăn đi , Thiên Lâm không có ý gì đâu. Ăn xong rồi hãy về. Đừng lãng phí thức ăn”
Bạch Hiểu Nguyệt nhìn phần thức ăn của mình đúng là có chút tiếc , thức ăn ngon như vậy lại bị tên này làm cho hỏng hết. Cô nhìn mẹ Ngô rồi lại nhìn thức ăn , sau đó hướng về phía ai đó giọng điều lảng tránh: “E hèm , nể tình mẹ Ngô giữ tôi lại , cho nên sau khi ăn xong bữa sáng tôi sẽ về. Không phiền anh đâu.”
Vân Thiên Lâm đứng dậy , chỉnh trang phục , từ trên con nhìn xuống người con gái đang bị thức ăn làm cho mê hoặc thoáng giảm bớt thành kiện nhưng giọng điều vẫn nặng nề: “Ăn cho nhanh rồi đi về.”
Sau đó Vân Thiên Lâm lái xe đi làm. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn theo không ngừng nguyền rủa Vân Thiên Lâm trong bụng. Cô vừa thưởng thức bữa sáng vừa không ngừng cảm ơn mẹ Ngô.
Bạch Hiểu Nguyệt sau khi rời khỏi nhà Vân Thiên Lâm liền tức tốc đến bệnh viện ngay. Ngày hôm qua xảy ra tranh cãi với thím Tần Lệ , cô phải đến đó kiểm tra bố một chuyến.
Vào phòng bệnh , Bạch Hiểu Nguyệt thở phảo nhẹ nhõm khi thấy bố vẫn khỏe mạnh nằm trên giường không chút xây xát. Cô nở cụ cười nhẹ nhàng đi đến vướt mái tóc của bố , cô cúi người đặt nụ hôn lên trán bố thì một nữ ý tá gõ cửa bước vào nói: “Cô là Bạch Hiểu Nguyệt.”
Bạch Hiểu Nguyệt hồi hộp đoán có chuyện không hay xảy ra. Cô trả lời thăm dò: “Phải. Tôi là Bạch Hiểu Nguyệt. Có chuyện gì vậy?”
Y tá đưa cho cô một tờ giấy rồi nói: “Đây là phiếu nợ của bố cô ở bệnh viện chưa thanh toán. Tôi tới đưa cho cô chuẩn bị tiền thanh toán.” Trong vòng ba ngày nữa không có số tiền này thì bố cô không được ở bệnh viện nữa.
Y tá nói xong bỏ đi , Bạch Hiểu Nguyệt cầm tờ đơn trong tay sầu não , ba ngày nữa cô kiếm đâu ra ngần này số tiền lớn thế này đây. Nếu không kiếm ra được , bố cô phải làm thế nào đây. Cô đúng là đứa con vô dụng.
Bạch Hiểu Nguyệt ngồi xuống gò , ngắm nhìn gương mặt bố mà trong lòng rối rắm , tìm một cách có thể có được tiền trong ba ngày tới. Cô sực nhớ đến lời của thím Tần Lệ. Đây có lẽ là chuyện tốt do bà ta làm ra. Lúc ấy cô còn mạnh miệng mắng chửi bà ấy , còn đòi trả thù con Bạch Vân Khê. Bây giờ thì hay rồi phải đi nhờ chính người mà mình đã từng khinh thường.
Mặc dù biết đây là mưu kế của thím Tần ép buộc cô kết hôn nhưng cô nguyện ý đi vào cái bẫy ấy. Cô gọi Tần Lệ , tiếng chuông vừa đổ liền có người bắt máy nói: “Gọi tôi có chuyện gì.”
Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ bà ta thừa biết cô gọi điện để làm gì , còn nói như chưa hề gây ra bất cứ chuyện gì. Bạch Hiểu Nguyệt giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh không quá kích động: “Tôi đồng ý đi gặp mặt , bà sắp xếp thời gian đi.”
Tiếng của Tần Lệ bên kia đắc chí vang lên: “ Nếu như ngay từ đầu cô đồng ý , tôi đâu cần phải bày trò làm gì. Có điều người lần trước cô không cần gặp nữa , tôi sẽ sắp xếp một người khác cho cô. Đó là Giám đốc Lưu , tối nay 7h cô phải có mặt tại khách sạn Minh Đỉnh. Đây là cơ hội cuối cùng của cô rồi đấy.”
Bạch Hiểu Nguyệt siết chặt điện thoại trong tay , cô hiện tại giống như một món hàng để mặc họ lựa qua lựa lại mà không thể phản kháng. Cô trả lời vào trong điện thoại: “Được”. Sau đó liền cúp máy ngay , thân thể cô trở nên cạn kiệt sức lực , ngồi xổm xuống dưới sàn nhà , đầu gục vào lòng bàn chân.
Bạch Hiểu Nguyệt phiền não cô bây giờ cô phải gọi là bán mình cứu cha không? Cô thảm hại đến mức để bọn họ đặt đâu thì ngồi đó. Nhưng mà bây giờ cô còn quyền lựa chọn sao? Đời cô thật bi thảm.
Lấy lại bình tĩnh , Bạch Hiểu Nguyệt trở về phòng bệnh của bố. Cô thở dài , không biết làm thế này có tốt với bố không? Nếu như một ngày bố tỉnh lại biết được con gái vì mình mà chịu thiệt thòi , bố có tự trách mình không? Cô nhìn nét mặt hiền từ của bố lòng cảm thấy bình yên trở lại.
Cửa phòng bệnh lại mở ra , cô quay người nhíu mày nhìn người bước vào đó chẳng phải là viện trưởng bệnh viện với cô y tá lúc sáng? Sao hôm nay lại đích thân đến đây. Viên trưởng bệnh viện nhìn thấy cô có chút vui mừng nói: “May quá , cô vẫn còn ở đây. Tôi có chút chuyện cần nói.”
Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ nghĩ không phải chuyện tiền nong đã được giải quyết rồi sao , lại có chuyện gì nữa à , không lẽ lại liên quan đến bệnh tình của bố , nghĩ đến đó cô vội vã hỏi: “Có phải bố tôi có chuyện gì không?”
Viện trưởng bệnh viện có chút nhùn nhường nói: “Không…không phải. Là thế nãy , lúc nãy có ý tá mới vào làm không biết cho nên mới thất lễ đòi tiền cô như vậy. Tôi thay mặt ý tá và bệnh viện đến xin lỗi cô. Mong cô bỏ qua cho.”
Bạch Hiểu Nguyệt thấy cuộc đời thật trớ trêu , mới vừa rồi cô còn bị người ta đe dọa nếu không đóng tiền ngay lập tức sẽ cho bố cô ra ngoài ở , chưa bao lâu sau lại viện trưởng đích thân đến xin lỗi tạ tội với cô. Cô cười tự giễu bản thân , cô chịu thiệt thòi như vậy cũng đáng mà. Không sao , kiên cường lên , mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.
Bạch Hiểu Nguyệt nhắm mắt , hít một hơi thật sâu rồi nói: “ Tôi biết rồi , mọi người ra ngoài giúp tôi được không? Tôi có chuyện cần nói với bố tôi.”
Viện trưởng nhìn y tá , y tá nhìn viện trưởng hiểu ý nhanh chóng đi ra ngoài. Bầu không khí được trở lại yên tĩnh như cũ , cô nở một nụ cười nhẹ nhàng với bố. Cô ngồi xuống ghế đối diện với khuôn mặt vẫn nhắm chặt mắt của bố nói: “Bố , con làm tất cả mọi chuyện là vì bản thân mình chứ không phải tại vì bố. Cho nên nếu như có một ngày tỉnh lại , bố thấy con có đau khổ ra sao thì cũng mặc kệ , đó là quyết định của con nên con phải tự mình chịu trách nhiệm. Chuyện này không liên quan đến bố , bố không cần tự trách mình hay dằn vặt bản thân là nguyên nhân đẩy con gái vào bước đường cùng. Cuối cùng con muốn nói con yêu bố rất nhiều.”
Bạch Hiểu Nguyệt nắm chặt bàn tay bố mân mê , rồi đặt một nụ hôn trên bàn tay quay người rời khỏi phòng bệnh. Nếu như Bạch Hiểu Nguyệt không quá dứt khoát , cô chỉ cần nán lại một chút thôi sẽ để ý thấy khóe mắt của ông đang trào ra hai dòng lệ nóng hổi.’