Chương 5: Ngất xỉu trong vòng ta







Trình Lãng nghe như thế dĩ nhiên là không tin rồi. Anh ta nói: “ Cô cũng ghê thật , ngay cả người qua đường cũng dám lừa gạt , cô tưởng tôi bị mù hay sao mà không biết hai người là thật hay giả.”
Bạch Hiểu Nguyệt thấy người đàn ông không nói gì cũng có chút thở phào , có thể anh ta đã ngầm đồng ý , cô nói: “Chúng tôi là thật hay giả còn phải nhờ anh xem xét hay sao. Anh đến với Bạch Vân Khê là vì tôi không cần anh nữa nên mới nhường anh cho cô ta , quen nhau với anh đã 7 năm rồi , tôi cũng chán muốn tận cổ , huống gì anh còn bị cô ta sử dụng qua. Tôi mới không thèm anh.”
Trình Lãng trong lòng căm phẫn khi bị nói trúng sự thật , nhưng anh không cam lòng cho cô ta đắc chí , anh nói: “Nếu như cô chứng minh được anh ta là bạn trai của cô thì tôi sẽ không bao giờ làm phiền cô nữa. Còn nếu không chứng minh được , tôi sẽ nói với mọi người cô là kẻ lừa gạt.”
Bạch Hiểu Nguyệt không nghĩ rằng tên Trình Lãng bám dai như đĩa , không còn cách nào khác chỉ cầu mong người đàn ông bên cạnh cô không từ chối sự bất lịch sự của cô. Cô quay người đối diện Vân Thiên Lâm , lại trưng ra ánh mắt cầu xin từ từ tiến sát lại gần mặt anh hơn kiễng chân lên đặt trên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng.
Vân Thiên Lâm nhìn thấy ánh mắt cầu xin của cô , cũng biết ý định cô muốn làm gì , nếu là bình thường không chút ngại ngần anh từ chối ngay lập tức. Lo chuyện bao đồng không phải bản tính của anh. Nhưng người phụ nữ đáng thương này trong ánh mắt chẳng có chút tạp niệm nào làm anh có chút động lòng , anh lại một lần nữa để mặc cô muốn làm gì thì làm. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước không tệ , anh bài xích ngược lại anh cảm thấy rất hài lòng.
Đôi môi vừa dứt , Vân Thiên Lâm không muốn nán lại đây một chút nào nữa , càng không muốn nhìn người đàn ông tệ hại trên chiếc xe Bentley. Anh ôm eo cô đi về hướng xe của anh rồi rời đi. Bạch Hiểu Nguyệt ngơ ngác trước hành động của anh ta , không ngờ anh ta lại giúp đỡ cô nhiệt tình như vậy. Không biết sau này phải báo đáp như thế nào.
Hai người bỏ đi , để lại đằng sau một người vô cùng tức giận nuốt không trôi. Trình Lãng nghiến răng nghiến lợi , anh nhất định phải vạch trần sự giả dối này của cô ta.
Trong xe , Bạch Hiểu Nguyệt không ngừng cúi đầu xin lỗi người đàn ông tuấn tú: “Xin lỗi anh , là bất đắc dĩ tôi mới nhờ anh giúp đỡ , tôi không có ý gì khác. Hay là như thế này , anh cho tôi biết tên đi , tên của tôi là Bạch Hiểu Nguyệt , sau này có chuyện gì cần giúp đỡ , anh cứ liên hệ với tôi.”
Bạch Hiểu Nguyệt rầm rì suốt , nhai đi nhai lại mấy câu đến Vân Thiên Lâm cảm thấy chán nản phiền toái mở miệng: “Tiện tay giúp đỡ , không cần khách sáo. Cô ở đâu , để tôi đưa cô về nhà.”
Bạch Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn anh , anh không tính toán với cô chuyện vừa rồi , anh đúng là người đàn ông tốt hiếm có. Thấy cô cứ nhìn mình mãi , anh nhắc cô: “Tôi nói nhà cô ở đâu , tối thế này rồi , cô về một mình không an toàn. Để tôi đưa cô về.”
Bạch Hiểu Nguyệt mới chợt sực tỉnh , thì ra anh đang hỏi cô , cô trả lời: “Ở ngay phía trước , đến chỗ nào tôi sẽ báo anh.”
Anh đáp lại nhẹ nhàng: “ Ừ”
Sau đó , không khí trong xe trầm mặc , anh im lặng không nói chăm chú nhìn vào tài liệu , cô nhìn anh sắc mặt nghiêm trọng cũng không dám bắt chuyện liền nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bây giờ yên tĩnh cô mới thấy mệt mỏi thật sự , không cần phải giả vờ kiên cường nữa. Cô xoa xoa đầu cho bớt đau , cả người ê ẩm chẳng muốn ngồi dậy. Một lúc sau thấy đỡ hơn , cô bảo tài xế dừng xe đến nơi rồi. Vân Thiên Lâm rời khỏi tài liệu ngẩng đầu lên nhìn xung quanh nói: “Cô chắc chắn đã đến nơi rồi.”
Sở dĩ anh hỏi như vậy là vì xung quanh vẫn là đường quốc lộ , chẳng thấy bóng dáng của ngôi nhà nào. Cô mơ hồ gật đầu cũng chẳng biết đây là đâu.
Khi cô bước xuống xe , trời đất quay mòng , cô không chống đỡ được nổi nữa sau đó hình như là ngất xỉu , lại có một bàn tay rắn chắc đỡ lấy cô , còn lại chẳng biết trời trăng gì.
Sáng hôm sau , Bạch Hiểu Nguyệt tỉnh lại , nhìn thấy mình đang ở trên một giường xa lạ. Cách bài trí căn phòng sang trọng , cô hoảng hốt nhìn quần áo trên người mình vẫn còn nguyên. Nhưng lại là một bộ quần áo khác , không phải bộ quần áo của cô. Cô lo lắng sợ hãi , bước xuống giường tìm kiếm đây là nơi nào. Thì cửa đột nhiên mở ra , người đàn ông tuấn tú ở nhà vệ sinh đang đứng trước mặt cô. Cô sửng sốt nói không ra lời: “Chào…anh…”
Vân Thiên Lâm mặc đồ thể thao đơn giản , anh vừa mới chạy bộ trở về nhà thì đã thấy cô tỉnh dậy , lấy khăn lau mồ hôi thấm đẫm trên trán rồi hỏi: “Cô không sao chứ , cảm thấy đỡ hơn chưa.”
Bạch Hiểu Nguyệt thấy anh có vẻ thân thiện liền hỏi dò xét: “Quần áo tôi đang mặc là anh thay cho tôi à.”
Trong lòng cô không khoit gào thét hãy nói với tôi không phải là anh đi. Anh lên tiếng: “Không phải , là mẹ Ngô trong nhà thay cho cô.”
Bạch Hiểu Nguyệt nghe câu trả lời đúng với mong muốn của mình liền thở phào nhẹ nhõm.’