Chương 384

“Vân Thiên Lâm, đứa bé này có phải là đến không đúng lúc không? Em không biết tại sao Bạch Vân Khê lại tự mình nhảy xuống lầu, nhưng mà đứa trẻ kia là cháu của em, này cháu em mất rồi thì ông trời lại ban cho em một đứa con. Anh đoán xem, chuyện này là như thế nào đây.”

Vân Thiên Lâm thở dài, ôm cô vào lòng. Anh vuốt vuốt sống lưng cô, hôn nhẹ lên trán cô.

“Em không được nghĩ như thế, mỗi một đứa trẻ đến thế giới này đều là bắt nguồn của một thiên thần. Con phải tin rằng con chúng ta là một thiên thần, không phải là khắc tinh. Trong chuyện này có rất nhiều chỗ mờ ám, anh sẽ làm sáng tỏ vụ này để thanh minh cho em và con của chúng ta.”

Sau đó Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt xuất viện ra về. Hai người đã quyết định tạm thời không đến thăm Bạch Vân Khê vì đây là thời điểm nhạy cảm. Tần Lệ mỗi lần nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt là muốn vung tay đánh người. Sợ nguy hiểm đến con, nên cả hai sẽ đợi đến khi Bạch Vân Khê khỏe hẳn sẽ đến thăm.

Tại một phòng bệnh khác, Trình Lãng đỡ Bạch Vân Khê ngồi dậy uống chút nước.

“Còn muốn uống nữa không? Để anh đỡ em nằm xuống.” Hiện tại cả người Bạch Vân Khê không còn hơi sức, cô không biết ngã từ trên lầu xuống lại nghiêm trọng như thế. May mắn là cô vẫn còn sống sót, bây giờ nghĩ lại cái cũ ngã đó thật là đáng sợ, bảo cô thử lại một lần nữa cô cũng không dám.

Nói chung cú ngã này tuy suýt mất mạng nhưng mà đáng, chuyện cái thai của cô tạm thời đã được giải quyết. Không những thế mà cô còn được Trình Lãng đặc biệt quan tâm, săn sóc giống như thuở ban đầu bọn họ quen nhau vậy.

Con trai à, con ở trên thiên đàng ngàn vạn lần không nên trách mẹ nhẫn tâm. Là con với mẹ không có duyên ở kiếp này, mẹ rất mong hẹn gặp con ở kiếp sau.

Sau khi về nhà, Vân Thiên Lâm nhìn một lượt khắp xung quanh tòa biệt thự mới để ý thấy sàn nhà bóng loáng rất dễ trơn trượt, anh lập tức cho người đến lắp toàn bộ thảm trong tòa nhà. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn mà thất kinh, anh có làm quá lên không, chỉ là mang thai thôi qua. Lúc nãy ở bệnh viện cũng không thấy anh tỏ vẻ thái độ gì khi biết tin cô mang thai. Thế mà về nhà đùng một phát làm những hành động như để cho toàn mọi người biết được anh sắp làm ba.

Các bạn chọn truyen1. one đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé!

Vân Thiên Lâm đi đến phòng để giảy của cô, nhìn một lượt toàn bộ đều là giàu cao gót. Anh nhất quyết khóa cửa lại, lấy chìa khóa bỏ trong túi quần. Rồi phân bố người chuyển đến một số loại giày dép đế bằng đặt vào một phòng khác. Tiếp đó anh đi đến phòng ngủ lấy hết các loại quần áo cô thích mặc, bó sát, váy ngắn, quyến rũ gì đó anh mang đi vào nhà kho và kêu người chuẩn bị các loại quần áo kiểu mới nhất dành cho người mang thai phát triển theo từng tháng. Đồ trang điểm của cô, anh cũng vứt bỏ vào sọt rác hết.

Bạch Hiểu Nguyệt nhìn anh cứ thế tịch thu những thứ mình yêu thích, cô bất bình lên tiếng: “Vân Thiên Lâm, anh quá đáng lắm rồi. Mặc dù là mang thai, nhưng cũng chỉ mới một tháng, sao anh lại tự tiện tịch thu hết quần áo, giày dép, đồ trang điểm của em. Không bằng anh giết em luôn đi.”

Vân Thiên Lâm không để ý đến lời cô nói, anh đang nhìn một lần nữa thử xem có còn gì anh phải thay đổi nữa không?

“Anh không vứt cái đống quần áo chẳng ra phong cách gì với mấy đôi giày dọa người của em là may rồi. Hiện tại anh sẽ giữ chìa khóa giúp em, đợi đến 9 tháng 10 ngày sau đó, anh sẽ trả lại cho em. Còn một điều nữa, em mang thai rồi, không được trang điểm, sẽ không tốt cho con.”

Nói rồi Vân Thiên Lâm lại nhìn đến bộ quần áo trên người Bạch Hiểu Nguyệt đang mặc. Quần jean bó sát đến eo để lộ ra đôi chân thon mê người, chiếc áo cô đang mặc cũng ôm trọn cái eo nhỏ nhắn của cô. Cái ánh mắt này của Vân Thiên Lâm làm Bạch Hiểu Nguyệt lo sợ.

Bộ quần áo cô đang mặc đúng là có hơi ôm người, nhưng cô đâu biết mình mang thai mà không nên mặc chúng. Bạch Hiểu Nguyệt nuốt nuốt bọt lùi lại vài bước trước sự tấn công của Vân Thiên Lâm.

Thực sự là quá đáng lắm rồi, có con một cái, là Vân Thiên Lâm không còn nghĩ đến sở thích của cô nữa, anh chỉ nghĩ đến con thôi. Con à, con chưa ra đời mà mẹ đã bị thất sủng rồi, xem ra những ngày tháng sau này mẹ phải vất vả nhiều rồi.

Vân Thiên Lâm đi đến, ép cô vào vách bức tường, rồi khoang hai tay lại nói đầy vẻ ra lệnh: “Em tự cởi hay là anh cởi giúp em.”