Chương 383

“Hiện tại thì không sao, vất vả cho cậu rồi. Cậu đi về trước, giúp tôi tìm ra hồ sơ bệnh án của Bạch Vân Khê. Phải tìm thông tin cho kỹ, đặc biệt là khoảng thời gian gần đây, Bạch Vân Khê với Tân Lệ thường xuyên tiếp xúc với người nào.”

“Vâng!” A Nham mua một ít cháo tổ yến đến đưa cho Vân Thiên Lâm, rồi anh lặng lẽ ra về.

Vân Thiên Lâm đi vào phòng bệnh, thấy cô đã tỉnh, đang chật vật ngồi dậy. Anh nhanh chóng để cháo lên bàn, tới đỡ cô, không nhịn được trách móc.

“Em tỉnh rồi, sao không nằm nghỉ ngơi, ngồi dậy rất tốn sức. Để anh giúp em.” Bạch Hiểu Nguyệt nhìn Vân Thiên Lâm đầy khẩn trương, cô chỉ là bị ngất xỉu thôi mà, có cần phải khoa trương như anh không?

“ Em không sao, anh có biết tại sao em lại đột nhiên ngất xỉu không? Thể trạng gần đây của em vẫn rất tốt mà, sao lại vô duyên vô cớ xỉu được. Làm anh phải một phen lo lắng rồi.”

Nhìn người trên giường, Vân Thiên Lâm bất đắc dĩ thở dài. Anh không biết nên vui hay nên buồn nữa, thân thể cô thế nào có biểu hiện gì cũng không biết.

“Em đó, về sau thấy thân thể có gì thất thường thì báo lại cho anh ngay lập tức. Để anh đưa em đi bệnh viện, mới vừa rồi anh lo lắng lắm đó biết không? Chắc là đói rồi? Nào, ăn cháo trước đi.”

“Em không muốn ăn, anh để đó đi, chừng nào đói em sẽ ăn.” Bạch Hiểu Nguyệt hiện tại không muốn ăn uống, cô chỉ muốn nằm ngủ một chút, không hiểu sao dạo gần đây cô rất hay buồn ngủ.

“Đã ngất xỉu nghiêm trọng đến như vậy còn nói không muốn ăn. Em không muốn ăn nhưng con anh trong bụng em cần phải ăn.” Bạch Hiểu Nguyệt nhíu mày, anh nói cái gì, con anh trong bụng em? Bạch Hiểu Nguyệt ngẩn người ra.

“Là anh đang đùa em, đúng không?”

Vân Thiên Lâm trầm mặc không lên tiếng, cũng không trả lời vấn đề của Bạch Hiểu Nguyệt. Anh cầm lấy hộp cháo yến, múc môt muỗng để trước mặt mình thổi mấy lần cho bớt nóng, sau đó đút cho cô: “Há miệng ra, nhanh nào.”

Bạch Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt nhìn anh, cô vẫn chưa tin đây là sự thật. Cô cứ bất tri bất giác nghe theo lời anh, há miệng ra nuốt cháo vào. Bạch Hiểu Nguyệt theo bản năng sờ sờ bụng mình vẫn bằng phẳng không khác nhau trước kia là mấy. Thảo nào gần đây cô hay buồn ngủ, cứ nghĩ mình làm nhiều việc quá nên mệt, không để ý đến vấn đề này.

“Anh có biết bác sĩ nói con mấy tháng rồi không?”

Vân Thiên Lâm lại thổi thêm một muỗng cháo, Bạch Hiểu Nguyệt lại tự nhiên há miệng ra để anh đút. Tay của Vân Thiên Lâm vẫn lặp lại như thế, anh vừa thổi vừa nói: “Bác sĩ nói con đã được hơn một tháng rồi.”

Muỗng cháo đưa trước miệng, Bạch Hiểu Nguyệt lại há miệng to ra ăn vào. Cô ngước đầu lên trần nhà, đôi mắt láo liên rồi nhìn hai bàn tay mình đang xòe ra tính tính.

“Em đang làm gì đấy. Mới đây thôi mà con đã hút hết trí thông minh của em rồi à!” Vân Thiên Lâm thấy cô đang làm trò, chẳng khác nào cô ngốc.

Bạch Hiểu Nguyệt nhíu mày trừng mắt nhìn Vân Thiên Lâm. Anh giật mình cúi xuống tiếp tục làm cái quạt thổi cháo. Bạch Hiểu Nguyệt không bận tâm đến lời trêu chọc của anh, cô bấm bấm ngón tay rồi nói: “Vân Thiên Lâm, lần cuối của chúng ta có phải là ở trên bàn trang điểm không? Em nghĩ con được hình thành chính là lần đó đấy.”

Vân Thiên Lâm đang định múc một muỗng khác, nghe cô nói anh phải dừng lại. Người phụ nữ này, bây giờ lại còn có tâm tình nghĩ đến chuyện này. Mà nếu như lần đó con được hình thành thì cũng đâu có vấn đề gì. Căn bản là cô với anh không dùng biện pháp tránh thai, sớm muộn gì thì cũng có con, chẳng qua là lâu hay nhanh mà thôi.

Đột nhiên Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ đến Bạch Vân Khê, chị ta vừa mới mất đi đứa con, thì ông trời lại ban cho cô một đứa con. Cái tình tiết này cũng quá là trớ trêu rồi. Nhưng mà cô một mực tin rằng, Bạch Vân Khê nhất định là có lý do để tự mình ngã xuống cầu thang, cô ta không thể lấy sinh mạng của con mình ra làm một cuộc đánh đổi gì đó mà cô không biết.