Chương 374

“Em nói xem, tại sao chú ấy lại đến đây, anh không nghĩ là giữa em với bọn họ còn có gì để nói.”

Bạch Hiểu Nguyệt cũng suy nghĩ, nhưng cô đoán không ra. Dù sao ông ấy cũng là chú của cô, đã đến rồi thì phải tiếp đón cho tử tế.

“Em cũng không biết, phải gặp mặt thì mới biết được. Anh cũng mau chuẩn bị quần áo đi.”

Bạch Hiểu Nguyệt vội trèo xuống chân Vân Thiên Lâm, cô đi tới gương chỉnh chỉnh lại quần áo, nhìn bản thân mình đã chỉnh tề, cô quay sang Vân Thiên Lâm vẫn còn đang ngồi say mê ngắm nhìn bức hình khổng lồ. Cô thật sự muốn phát điên lên với anh, cô hít một hơi thật sâu thở ra, lấy bình tĩnh để không đấm chết anh, cô kéo anh đứng dậy chỉnh lại quần áo, chải lại mái tóc đang lộn xộn của anh.

Vân Thiên Lâm tự nhiên hưởng thụ, anh cúi xuống nhìn khuôn mặt cô đang nghiêm túc sửa soạn lại cho anh, anh bất giác cười cười hì hì.

Nhà họ Bạch không phải thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng cũng không phải là bình thường, có của ăn của mặc, nhà vẫn là hạng sang trọng cao cấp. Nhưng khi đi đến nơi ở Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt, ông mới được mở rộng tầm mắt, thế nào là thuộc tầng lớp thượng lưu. Một biệt thự cao cấp xa xỉ, được trang hoàng vô cùng tỉ mỉ, với sự choáng ngợp này làm cho ông có điểm nơm nớp lo sợ, ngồi không xong mà đứng cũng không yên. Mẹ Ngô bưng ra một cốc trà bảo ông cứ bình tĩnh, Vân thiếu gia và thiếu phu nhân sắp xuống rồi.

Bạch Ngọc Dương gật gật đầu, ông cầm cốc trà lên uống một ngụm, lấy lại sự trầm mặc thường ngày. Vừa đặt cốc trà xuống, ông nghe được tiếng bước chân truyền từ trên lầu xuống, liền ngẩng đầu lên thấy Vân Thiên Lâm đang nắm lấy tay Bạch Hiểu Nguyệt đi xuống. Ông vội đứn dậy từ ghế sô pha.

Ông còn đang lo lắng Bạch Hiểu Nguyệt sẽ không chịu gặp mình. Ông cũng không biết lý do gì, tại sao mà vợ của ông lại muốn ông tới mời Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt tới dự sinh nhật của ông. Phải biết rằng bà ấy ghét nhất là thấy mặt Bạch Hiểu Nguyệt, lại còn là thời điểm sinh nhật của ông.

Nếu nói như Tần Lệ không còn ghét Bạch Hiểu Nguyệt nữa, có cho vàng ông cũng không tin. Thế mà bà ấy lại nói người một nhà, không cần phải giống như kẻ thù, phải hòa thuận với nhau thì mới tốt được. Nếu như lúc trước, bà ấy chịu nghe lời ông không gả Bạch Hiểu Nguyệt cho lão già lắm của nào đó, thì bây giờ ông đâu phải bị mất mặt mà đứng ở đây.

“Chú, phải làm chú đợi lâu rồi. Chú ngồi xuống đi.” Bạch Hiểu Nguyệt lễ phép với Bạch Ngọc Dương, phải biết rằng ông ấy là em của bố cô, cô mà thất lễ với ông ấy coi như là thất lễ với bố cô.

“Không lâu, không lâu. Nhìn con và Vân thiếu hòa hợp tình cảm như vậy, chú cũng yên tâm. Nếu như bố mẹ con biết được, chắc chắn sẽ rất vui.”

Không nhắc thì thôi, nhắc đến bố mẹ cô, không khí lập tức trở nên ngượng ngùng. Ba người ngồi xuống, không khí yên tĩnh làm cho Bạch Ngọc Dương có chút thấp thỏm, đáng lí ra ông không nên nhắc đến chuyện này. Bây giờ muốn mở miệng chú đề chính biết nói như thế nào đây.

Vân Thiên Lâm nhận ra không khí không thích hợp, liền lên tiếng phá tan mảnh trầm lặng: “Không biết chú bất ngờ tới đây là có chuyện gì?”

Bạch Ngọc Dương thầm cảm ơn Vân Thiên Lâm, ông chớp lấy cơ hội đi vào vấn đề chính.

“Kỳ thật cũng không có vấn đề gì. Chính là sắp tới là sinh nhật chú, thím của con nói năm nay sẽ không làm lớn như mọi năm mà chỉ tổ chức với người trong gia đình. Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn là người một nhà, con không thể nào chối bỏ dòng máu họ Bạch. Mọi chuyện cũng đã qua rồi, bây giờ con lại còn có một cuộc sống viên mãn. Cho nên ước nguyện của thím con chính là muốn con trở về chúc mừng chú sinh nhật để có cái gọi là không khí gia đình.”

Vân Thiên Lâm nghe Bạch Ngọc Dương nói, anh liền quay sang Bạch Hiểu Nguyệt, nhìn xem cô sẽ quyết định thế nào. Bạch Hiểu Nguyệt không trả lời ngay, cô đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Cái tình thân gia đình này nó luôn làm cho tất cả mọi con người phải phá bỏ đi những hận thù, lý trí cũng bay sạch đi. Mà thay vào đó là nỗi khao khát đoàn tụ người thân, dù cho không biết chú cô nói thật hay giả, hay bọn họ lại có thêm một âm mưu nào đó, chỉ chực sẵn cô đồng ý là túm gọn cô vào trong lưới. Cô đã bị sự giả dối của bọn họ lừa gạt quá nhiều lần, thế mà lần nào cô cũng ngu ngốc tin tưởng một mực để rồi bị mắc bẫy.

Chú của cô cũng đã già rồi, không biết sống được bao lâu, lần sinh nhật này cô cũng nên có mặt để làm tròn cái nghĩa vụ của người con cháu. Bố cô mà biết được ngay cả sinh nhật của chú mình mà cô cũng từ chối hẳn là sẽ tự trách mình không giáo dục con gái tốt. Mà cô cô sẽ rất đau lòng, nguyên nhân vì bản thân cô mà bố khổ sở, dằn vặt bản thân mình.