Chương 352

Bạch Hiểu Nguyệt nghe lời anh, từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện, nghe xong, Vân Thiên Lâm mới hiểu được.

“Em thế nào rồi, có bị thương gì không?”

“Em thì không sao. Anh mau mau giúp em tìm Giai Giai, cậu ấy mà có mệnh hệ gì thì em không biết nói sao với ba mẹ cậu ấy.”

“Em đừng hoảng lên. Hiện tại anh sẽ đi qua đón, em cứ ở yên đó, đừng đi lung tung, biết không?”

Vân Thiên Lâm gấp gáp lấy chìa khóa rời khỏi nhà. Anh trách mình không cẩn thận đưa cô đi, nếu lúc nãy anh không nghe lời cô là tốt rồi.

Vân Thiên Lâm trước khi rời đi cũng không quên gọi điện cho Cố Thần. Ở bên kia, Cố Thần vừa mới xuống sân bay liền nhận được tin không may về Giai Giai. Cố Thần lập tức gọi cho Thẩm Nhược Tâm nhưng lại không có ai bắt máy.

Bạch Hiểu Nguyệt gọi điện cho Vân Thiên Lâm, được anh trấn an, cô liền trấn tĩnh lại, đi ra trước cửa quán bar đợi anh. Nhìn chiếc xe quen thuộc, Vân Thiên Lâm vừa xuống xe Bạch Hiểu Nguyệt đã chạy tới ôm anh thật chặt.

“Không sao, anh đã phái A Nham tìm Giai Giai rồi. Để anh nhìn xem em có bị thương ở đâu không? Bọn họ đánh em chỗ nào?”

Vân Thiên Lâm nhìn thấy cô sợ hãi, anh vuốt vuốt đầu cô. Là tại anh không cẩn thận cho nên mới xảy ra chuyện này, lần sau cô đi đâu anh phải phái người đi theo mới được.

Bạch Hiểu Nguyệt nghe anh hỏi, cô lắc lắc đầu. Chút vết thương nhỏ này của cô đâu đáng quan tâm, quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được Giai Giai.

“Em không có bị thương gì, chỉ bị đau chút thôi. Thiên Lâm, nếu như Giai Giai có chuyện gì, suốt đời này em không thể sống yên ổn được.”

Vân Thiên Lâm nhíu mày, cô nói cái gì ngốc nghếch vậy, còn có anh ở đây mà. Có điều Vân Thiên Lâm không nói ra, anh chỉ dùng hành động của mình ngầm ý bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ tìm cho được Giai Giai. Để cô có thể yên tâm sống tốt. Cô bây giờ cơ hồ không nghe lọt lỗ tai chữ nào.

Từ đằng xa, Cố Thần vội vã chạy tới từ sân bay đến đây, khuôn mặt anh cũng không tốt mấy.

“Mình đã gọi cho Lăng Phong rồi, cậu ấy cũng đang giúp mình mở rộng phạm vi tìm kiếm. Cậu đưa chị dâu về chăm sóc trước đi, chuyện còn lại giao cho mình. Nếu như có thông tin gì mới, chúng ta báo cho nhau.”

Cố Thần đang phân tích trong đầu, theo lời kể của chị dâu thì có liên quan đến Thẩm Nhược Tâm. Nhưng theo như anh biết về Thẩm Nhược Tâm, thì cô ấy bình thường chỉ là kiêu căng, ngang ngược, còn chuyện đi bắt cóc người khác đã là một vấn đề lớn rồi, Thẩm Nhược Tâm không có lá gan đó.

Về đến nhà, Bạch Hiểu Nguyệt đầu óc trống rỗng, cô không biết bây giờ mình nên làm gì. Trong đầu cô toàn là hình ảnh của đám người lực lưỡng kéo Giai Giai đi, nhỡ cô ấy… Bạch Hiểu Nguyệt không dám nghĩ tiếp nữa. Cô chỉ có thể ngồi chờ tin tức của Giai Giai, cô cảm thấy mình thật sự rất bất lực, nếu như lúc đó cô ngăn cản Giai Giai không đến chỗ hẹn với Thẩm Nhược Tâm thì Giai Giai sẽ không bị bắt cóc.

Các bạn chọn truyen1. one đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé!

Vân Thiên Lâm thấy cô cứ ngồi yên bất động, nhìn chằm chằm vào điện thoại, anh thở dài. Anh đi tới vén tóc cô lên, anh thấy một mảng đỏ lớn, mắt trừng lớn. Bọn người đó được lắm, dám đánh người của anh. Anh chưa bao giờ để cô phải trầy xước da gì, nâng niu cô hết mực thế mà có ngày lại bị người ta đánh, nói không tức là nói dối.

Vân Thiên Lâm nhìn cả người Bạch Hiểu Nguyệt ướt đẫm mồ hôi, anh định bế cô lên đi tắm, Bạch Hiểu Nguyệt giật mình cản anh lại.

“Anh định làm gì?”

Vân Thiên Lâm nhìn cô đau lòng, anh lau đi mồ hôi trên trán cô, tóc mái đã thầm đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt.

“Anh tắm cho em, em nghỉ ngơi một chút đi, Giai Giai nhất định sẽ được Cố Thần tìm ra. Còn bây giờ thì em phải chăm sóc bản thân mình tốt, cô ấy về mà thấy em không được khỏe sẽ không vui đâu.”

Bạch Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu, đẩy tay anh ra. Cô nói: “Em không muốn đi tắm lắm, anh cứ mặc em, anh hỏi Cố Thần xem có thông tin gì chưa?”