Chương 351

“Nếu như cô uống cùng tôi chỗ rượu này, tôi sẽ nói cho cô biết. Dù sao uống một mình chẳng thú vị chút nào.”

Thẩm Nhược Tâm nửa nằm nửa ngồi trên ghế sô pha nói, cô tùy ý lấy một ly rượu trong số đó ngửa cổ uống cạn, trong giọng điệu đã có phần ngà ngà say.

Bạch Hiểu Nguyệt và Giai Giai nhìn xung quanh, Thẩm Nhược Tâm trở thành con nghiện rượu khi nào vậy. Phải biết đây là rượu trắng, không phải rượu bình thường.

“Ai biết được cô bỏ vào trong đó cái gì chứ!”

Bạch Hiểu Nguyệt nghi ngờ nói ra lời suy nghĩ trong lòng. Cô không muốn Giai Giai uống rượu ở đây, cô cảm giác có chút không an toàn.

Thẩm Nhược Tâm nghe nói thế cười lớn, lại tùy ý lấy một ly khác đưa lên miệng nốc hết, rồi giơ giơ cái ly rỗng trước mặt Giai Giai và Bạch Hiểu Nguyệt.

“Nhìn xem, có gì không? Chỉ là tôi buồn quá cần có người uống chung thôi. Nếu như Trần Giai Giai không muốn nghe những lời tôi nói kế tiếp thì thôi vậy. Hai người có thể về được rồi đấy.”

Bạch Hiểu Nguyệt chưa kịp ngăn cản lại thì Giai Giai đã cầm lấy một ly rượu, ngửa cổ đã hết ly.

“Được chưa. Cô có thể nói được rồi.”

Giai Giai giơ cái ly rỗng lên lắc lắc, ý chỉ cô đã uống xong, giờ thì nên thực hiện lời đã nói.

Thẩm Nhược Tâm nhìn nhìn, cô cảm thấy rất buồn cười, đột nhiên giọng cười trở nên lớn hơn, nghe có chút rùng rợn.

“Tôi là mời rượu chứ không muốn ai đó miễn cưỡng.”

Giai Giai nhíu mày, ngay lập tức không chần chừ uống liên tiếp hai ly tiếp theo. Tửu lượng Giai Giai khá tốt, ba ly mà nói với cô không thành vấn đề nhưng vừa uống hết ly thứ ba, tay chân Giai Giai bắt đầu bủn rủn không đứng vững liền ngã ra trên sàn. Bạch Hiểu Nguyệt hoảng hốt chạy tới đỡ Giai Giai dậy. Thì Thẩm Nhược Tâm đột nhiên vỗ vỗ tay, bên ngoài một đám người hung ác xong vào kéo Giai Giai đi. Bạch Hiểu Nguyệt định la lớn thì sau cổ đột nhiên tê rần, cô liền hôn mê bất tỉnh.

Qua một hồi lâu, Bạch Hiểu Nguyệt tỉnh dậy không biết mình đã ngủ ở đây bao lâu rồi. Cô thức dậy là được một người phục vụ kêu. Bạch Hiểu Nguyệt mơ mơ hồ hồ xoa mi trán nhằm làm mình tỉnh táo hơn, sau cổ cô vẫn còn đau. Lúc này cô mới trợn mắt nhìn xung quanh, ngoại trừ vỏ chai, và ly rượu rỗng, với chính bản thân cô thì không thấy Giai Giai và Thẩm Nhược Tâm. Cô gấp đến độ lắc lắc vai người phục vụ, mặc cho anh ta đang sợ hãi, cô hỏi: “Anh có nhìn thấy một cô gái trạc cỡ tôi, mặc áo sơ mi, tóc hơi xoăn, dáng người gầy gầy không?”

Người phục vụ hoang mang lắc đầu, anh chỉ mới vào ca làm việc, tiến vào đã thấy một cô gái ngủ say liền gọi dậy.

Trong lòng Bạch Hiểu Nguyệt tràn đầy lo lắng và hoảng sợ, cô trực tiếp gọi điện thoại cho Giai Giai, nhưng lại là bắt máy.

“Thiên Lâm!” Trong lúc nguy cấp, người đầu tiên cô nghĩ đến là Vân Thiên Lâm, chỉ con người này mới trấn an nỗi sợ hãi trong cô, và anh sẽ biết Giai Giai đang ở đâu. Bạch Hiểu Nguyệt gọi điện cho Vân Thiên Lâm, lúc này Vân Thiên Lâm vừa mới đọc xong một dự án, anh đang muốn gọi cho Bạch Hiểu Nguyệt xem có cần anh tới đón không.

Thì điện thoại của anh đã vang lên, anh mỉm cười nhìn người gọi đến. Anh bắt máy thì truyền đến một âm thanh sốt ruột, Vân Thiên Lâm cảm giác có gì đó không đúng.

“Làm sao vậy? Đừng gấp, chậm rãi nói cho anh nghe.”

“Thiên Lâm, làm sao bây giờ, em không thấy Giai Giai đâu cả…”

“Không thấy? Em đừng có gấp, bình tĩnh nói cho anh nghe chuyện gì đang xảy ra.” Anh cảm thấy lạ, không phải là hai người hẹn nhau đi ăn bánh ngọt sao? Tại sao lại không nhìn thấy người.