Chương 347

Nhìn mọi người đều rời đi hết, trong lòng Thẩm Nhược Tâm vô cùng đắc ý. Cô biết chắc Cố Thần đối với cô vẫn là say mê như lúc trước, bây giờ cô chỉ cần bỏ Lưu Huân, trở về bên Cố Thần là lại được sống những ngày tháng đầy đủ vật chất như trước kia.

“A Thần, em đau quá!” Cố Thần nhìn những người anh em của anh lần lượt rời đi, bọn họ là đang phản đối cách làm của anh sao? Thẩm Nhược Tâm đột nhiên kêu đau, thu hút sự chú ý của Cố Thần.

Trong lòng anh dấy lên một cơn bực bội, liền nhét khăn tay vào trong tay Thẩm Nhược Tâm.

“Tôi không được nhẹ tay lắm, cô tự mình lau đi!” Thẩm Nhược Tâm ngẩn ra, không phải là anh đang đau lòng cho cô hay sao? Sao lại… “Còn nữa, chuyện mới vừa rồi cô đừng hiểu lầm tôi cứu cô là vì còn tình cảm. Nếu như cô muốn ly hôn, tôi có thể sắp xếp luật sư giúp em. Đó là những chuyện cuối cùng mà tôi có thể làm được.”

“Hả? A Thần, anh…anh thật sự là muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu sao?” Thẩm Nhược Tâm trong lòng liền nhảy cẫng lên, không nghĩ tới Cố Thần lại trực tiếp nói như thế, nhanh như vậy đã quyết định. Thẩm Nhược Tâm vì quá mức vui mừng mà quên mất đi cái vế đằng trước của Cố Thần.

Cố Thần nghe thấy Thẩm Nhược Tâm nói bắt đầu lại, trong lòng anh không khỏi rùng mình, bây giờ Thẩm Nhược Tâm trong mắt anh chẳng khác nào là một người vợ tội nghiệp bị chồng đối xử tệ bạc.

“Cô suy nghĩ nhiều rồi. Tôi và cô không thể bắt đầu lại từ đầu, tôi không cần một người đàn bà thay lòng đổi dạ. Trước kia là cô vứt bỏ tôi một cách tuyệt tình, bây giờ cô chẳng còn nghĩa lý gì trong mắt tôi cả. Nếu như cô muốn có một cuộc sống tốt hơn, muốn thoát khỏi Lưu Huân, điều duy nhất mà tôi có thể giúp cô được chính là hỗ trợ về mặt pháp lý. Còn nếu như trong trường hợp cô vẫn muốn quay trở về bên cạnh Lưu Huân, tôi cũng không còn cách nào khác.”

Thẩm Nhược Tâm nghe Cố Thần nói cô như đang từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục. Chẳng lẽ cô đã mất đi cơ hội rồi sao. Rõ ràng là anh đã ra tay bảo vệ cô cơ mà, trong tay cô còn đang cầm khăn tay của anh.

“Trần Giai Giai, có phải là bởi vì cô ta cho nên anh mới như vậy. Không phải là trước kia anh nói anh sẽ yêu em cả đời sao? Đàn ông đúng là đồ nói dối”

Căn bản là Thẩm Nhược Tâm không cảm thấy lời của mình nói có bao nhiêu là nực cười. Cô đã sớm phản bội người yêu mình, thì có tư cách gì mà nói lý lẽ. Là chính cô có lỗi trước, nay lại một mực đi trách cứ Cố Thần. Đúng là một người đàn bà vô lý.

Cố Thần định rời đi, anh mặc kệ Thẩm Nhược Tâm nói gì, anh không muốn bây giờ mình có liên quan gì đến với cái tên Thẩm Nhược Tâm. Anh không phải là một kẻ ngu ngốc, cô muốn bỏ anh thì bỏ, muốn quay lại thì quay lại. Hiện tại, anh đã làm chủ được tình yêu của mình.

Thẩm Nhược Tâm mắt thấy Cố Thần rời đi, cô ta liền ngã ngồi trên mặt đất, ôm chân Cố Thần không chịu buông tay, nhất quyết nằm ăn vạ tới cùng.

Cố Thần nhìn người dưới chân cương quyết không cho anh đi, trong lòng anh không một chút xao động.

Cố Thần ngồi xổm xuống dưới, đỡ Thẩm Nhược Tâm từ sàn nhà đứng dậy, nhìn đôi mắt đáng thương đã ngập đầy nước, anh ôn nhu mà nói: “Lúc trước, chính em đã nói mình sẽ hạnh phúc bên cạnh Lưu Huân. Là tại em lúc đó không biết trân trọng tôi. Bây giờ thì tất cả mọi chuyện đã qua rồi, em đã có chồng, còn tôi cũng đã tìm được người mình yêu. Chúng ta đã chấm dứt từ lâu rồi, em đừng làm tôi mất đi sự nhẫn nại cuối cùng còn sót lại tôi dành cho em.”

Giọng Cố Thần nhẹ nhàng giống như ngày trước quan tâm cô, như thế lại càng làm cho Thẩm Nhược Tâm thêm đau lòng. Bây giờ cô mới biết, kể từ cái ngày mà cô đi theo Lưu Huân, cô đã mất Cố Thần rồi.

Cố Thần nói xong, xoay người rời đi, để lại Thẩm Nhược Tâm khóc òa lên trong hối hận. Cô căm ghét Trần Giai Giai, vì cô ta mà Cố Thần rời bỏ cô. Trong ánh mắt của Thẩm Nhược Tâm ánh lên tia thù hằn, cô phải làm cái gì đó để giành lại Cố Thần.

Tối hôm đó, Cố Thần rảo riết đi tìm Giai Giai, đột nhiên một cuộc gọi liên quan đến công việc, anh gấp gáp trở về nhà chuẩn bị hành lí đi công tác. Cuộc họp lần này vô cùng quan trọng, anh không thể vắng mặt.