Chương 346

“Giai Giai, anh nói lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng, em phải nghe cho rõ, anh không lặp lại lần thứ hai. Anh trịnh trọng muốn nói với em rằng anh…”

“Cố Thần, cứu em với, lần này cũng chỉ có em mới cứu được em thôi.”

Đột nhiên một tiếng kêu cứu vang lên ngắt lời của Cố Thần, Giai Giai nhìn theo giọng nói đó rất bất ngờ Thẩm Nhược Tâm tại sao lại có mặt ở đây.

Để nói được tại sao Thẩm Nhược Tâm lại biết Cố Thần ở đây chính là là lúc nãy cô đã nghe trộm điện thoại giữa anh và Lăng Phong nên mới biết được.

Thẩm Nhược Tâm chạy tới ôm eo Cố Thần, trốn đằng sau lưng anh. Giai Giai bị vuột mất khỏi bàn tay anh, cô sững sờ nhìn Thẩm Nhược Tâm ôm anh.

“Thẩm Nhược Tâm, cô còn dám chạy đi tìm người đàn ông khác. Mau đi về nhà thay tôi trả nợ, nhanh lên.”

Giọng nói to như trởi sấm của Lưu Huân vang lên phía sau thành công thu hút sự chú ý mọi người. Đến nỗi đám người Vân Thiên Lâm cũng không khỏi bất ngờ chuyện gì đang xảy ra, sao hai người đó lại có mặt ở đây.

Thẩm Nhược Tâm tóc tai tán loạn, bộ dạng chật vật khổ sở vô cùng không cần run lẩy bẩy cầu cứu.

“A Thần, cứu em. Em không muốn cùng anh ta về nhà, anh ta sẽ giao em cho đám người đó.”

“Cố thiếu, đây là vợ của tôi, anh không có quyền can thiệp vào chuyện gia đình người khác. Mau chóng giao nộp cô ta ra cho tôi.”

Lưu Huân chẳng khác nào một tên nghiện, mắt thâm đen sì, người gầy rộc hẳn đi, đôi mắt hung dữ tợn như một tên vũ phu. Hắn ta không còn biết thân biết phận như lúc trước nữa, giờ đây trong đầu hắn chỉ suy nghĩ có được Thẩm Nhược Tâm hắn sẽ có tiền trả nợ để tiếp tục được đánh bài.

Cố Thần đẩy Thẩm Nhược Tâm ra phía sau, anh không ngần ngại mà đi đến đánh cho tên Lưu Huân một quyền ở trên mặt, không biết Cố Thần dùng hết bao nhiêu sức lực mà tất cả mọi người đều thấy được có cái gì đó phun ra từ miệng hắn.

Lưu Huân nằm lăn ra mặt đất, lấy tay đỡ trên mặt mình, cách đó không xa, Cố Thần hét lớn: “Cút, tên khốn cặn bã như ngươi đáng lí ra không nên lấy vợ, làm khổ con gái nhà người ta. Biến!”

Lưu Huân bị một quyền của Cố Thần sợ tới mức muốn tiểu tiện ra khỏi quần, hắn lúi cúi đứng dậy chạy đi, không may bị vấp ngã nhào lộn trên mặt đất. Lưu Huân vất vả lắm mới đứng vững cao chạy xa bay.

Cố Thần lúc này mới xoay người lại xem tình hình của Thẩm Nhược Tâm thế nào, anh rút khăn tay ra, lau đi mồ hôi trên trán Thẩm Nhược Tâm.

Giai Giai đứng ở bên cạnh thất thần nhìn hết mọi chuyện xảy ra, cảnh anh bảo vệ Thẩm Nhược Tâm, thế nào, vì Thẩm Nhược Tâm mà lo lắng, sốt sắng, chăm sóc từng chút một. Trong tim Giai Giai đau nhói, một nỗi đau tức ở ngực làm cô khó thở, cô cần phải rời khỏi đây, cô không muốn nhìn Cố Thần thêm một lần nào nữa. Giai Giai xoay người, bình thản rời khỏi đó. Bộ dạng cô đi rất bĩnh tĩnh, nhưng chỉ có một mình cô biết trái tim cô đang bị Cố Thần rạch từng mảnh. Cô hận mình vì đã tin vào những hành động thân mât giả dối của anh, cô hận mình sao quá đỗi ngốc nghếch.

Mắt thấy Giai Giai bỏ đi, Bạch Hiểu Nguyệt và Tô Na đi theo đã bị Giai Giai chặn lại: “Đừng đi theo, mình cần một chỗ an tĩnh, mình chỉ muốn một mình.”

Cố Thần nhíu chặt mày nhìn Giai Giai cô đơn bước đi, trong lòng anh đau xót. Vừa rồi chỉ là theo bản năng anh cho tên Lưu Huân một trận, vì trên đời anh ghét nhất là chồng bạo lực với vợ, đàn ông chỉ có thể dùng nắm đấm để bảo vệ che chở cho người phụ nữ mà mình yêu thương, không được lấy nắm đấm đó để bạo lực vợ của mình. Nếu như là gặp người khác anh cũng sẽ như thế, anh không hề có ý tình cảm gì cả với Thẩm Nhược Tâm. Anh trách Giai Giai tại sao lại hiểu lầm anh, chẳng lẽ trong mắt cô anh là loại đàn ông trước đó định nói yêu cô thì một chốc sau lại phản bội cô?

Thẩm Nhược Tâm lợi dụng tình cảnh này, thuận thế dựa vào trong lồng ngực Cố Thần, bộ dáng như cả người yếu đuối, nhu nhược, không cẩn thận là ngất xỉu tại chỗ.

Vân Thiên Lâm cũng không muốn ở lại đây nhìn Thẩm Nhược Tâm dựa vào người Cố Thần, anh nắm lấy tay Bạch Hiểu Nguyệt rời đi. Vân Thiên Lâm không đồng ý cách làm của Cố Thần, mặc dù Cố Thần là anh em của anh. Rốt cục thì trong lòng Cố Thần xem Giai Giai là cái gì, hết lần này đến lần khác đều bỏ rơi cô ấy. Lăng Phong thấy Vân Thiên Lâm rời đi, anh cũng ôm eo Tô Na đi theo. Không phải là anh bỏ mặc anh em, nhưng mà tình cảnh này, Cố Thần sai quá sai rồi.