Trước khi bước vào năm học lớp 11, mọi người sẽ phải trải qua một kì thi xếp lớp và ban.

Tịnh Kỳ học khá giỏi những môn khoa học xã hội, đặc biệt là môn Văn và Anh, nhưng khi chọn ban cô lại đánh vào ô khoa học tự nhiên.

Bởi vì Lê Minh cũng chọn khoa học tự nhiên, cô muốn được học cùng lớp với cậu nên không chút do dự gì đã chọn theo.
Nếu như để ba mẹ Tịnh Kỳ biết được, chắc chắn cô sẽ bị đánh cho tơi bời hoa lá vì đã làm chuyện ngu ngốc này.
Bây giờ có một điều khó khăn đó chính là điểm Vật lý của Tịnh Kỳ.

Với điểm Vật lý này, Tịnh Kỳ sẽ không thể nào thi vào được cùng lớp với Lê Minh.

Với thành tích học tập bây giờ, Lê Minh chắc chắn sẽ nằm trong top 5 của trường.

Nếu Tịnh Kỳ muốn học cùng lớp với cậu thì cô phải nằm trong ít nhất là top 40 của trường thì mới may ra.
Vì thế kì nghỉ hè này, Tịnh Kỳ không chút ngơi nghỉ mà lao đầu vào học tập.

Nhưng mặc cho cô có chăm chỉ làm bài tập Vật lý như thế nào, thì kết quả vẫn dậm chân tại chỗ không có tiến bộ một chút nào.
Nhìn vào số điểm trên bài kiểm tra, Tịnh Kỳ không khỏi thở dài, vò đầu bứt óc không biết nên làm gì bây giờ.
Vũ Gia không đành lòng Tịnh Kỳ suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng, nên đã ra sức khuyển nhủ Tịnh Kỳ nên nhờ cậy Lê Minh.
“Tao thấy mày cứ học thế này cũng không phải là cách.”
Tịnh Kỳ ảo não nằm dài trên bàn, chán nản hỏi: “Thế bây giờ tao phải làm sao đây?”
“Vậy tao với mày qua nhà Lê Minh nhờ cậu ta bổ túc giúp.


Mày thấy sao?”
Tịnh Kỳ không đáp ứng ngay, cô lưỡng lự không biết có nên làm theo lời Vũ Giai không.

Tuy rất muốn nhờ Lê Minh nhưng cô lại sợ cậu từ chối mình.
Không đợi Tịnh Kỳ suy nghĩ xong, Vũ Gia đã dọn dẹp sách vở hai người vào trong cặp, đoạn đứng lên kéo Tịnh Kỳ đi.
“Mày định đi đâu?”
“Cứ ngồi đây suy nghĩ làm gì, qua nhà Lê Minh xin thẳng thôi.”
Lúc Tịnh Kỳ và Vũ Gia tới nhà Lê Minh, thì được người làm dẫn vào trong nhà.

Khi vừa vào, Tịnh Kỳ nhìn thấy Lê Minh và Trương Khánh Hòa đang ngồi trên sô pha chơi game.

Nhưng điều khiến Tịnh Kỳ ngac nhiên là trên sóng mũ Lê Minh là một cặp kính cận gọng sắc
Lê Minh liếc mắt nhìn Tịnh Kỳ, cậu dừng chơi hỏi: “Hai cậu tới rồi đấy à?”
“Ò”
Tịnh Kỳ không ngạc nhiên khi Lê Minh hỏi vậy.

Vì trước khi đến đây, Vũ Gia đã nhắn tin thông báo cho cậu rồi.
Tịnh Kỳ nhìn chằm chằm khuôn mặt đeo kính của Lê Minh.

Khi Lê Minh không đeo kính, trông cậu rất bất cần, tinh nghịch còn có phần trông quậy phá.

Nhưng khi Lê Minh đeo kính, cậu như biến thành người khác.

Cậu trông trưởng thành, thành thục hơn, như là một người đàn ông thực thụ.

Vừa cấm dục vừa gợi cảm, khiến tim cô đập rộn ràng lên.
Tịnh Kỳ liếm môi tò mò hỏi: “Sao hôm nay cậu lại đeo kính vậy?”
Lê Minh hờ hững đáp: “Tớ bị cận lâu rồi.

Trước đây toàn đeo kính áp tròng để tiện vận động.

Nhưng mà hôm nay mắt tớ hơi đau, nên đổi qua kính cận đeo.”
Đột nhiên Lê Minh đứng lên, hai tay nhét túi đi tới trước mặt Tịnh Kỳ.

Cậu quá cao, cô chỉ có thể ngước mắt lên nhìn.

Nuốt nước bọt nghĩ bụng, cao thật!

Lê Minh từ trên nhìn xuống, mỉm cười nói: “Tịnh Kỳ Kỳ, cậu ngắm đủ chưa?”
Tịnh Kỳ giật mình, phát hiện mình ngắm người ta quá lộ liễu rồi.

Cô đỏ mặt, né tránh ánh mắt Lê Minh, ngại ngùng cúi gầm mặt không dám nói gì.
Lê Minh phì cười, thuận tay kéo cổ áo Tịnh Kỳ đi, đoạn nói: “Đừng đứng như trời trồng nữa.”
Mặt Tịnh Kỳ đỏ ửng lên, vùng vằng nói: “Tớ tự đi được mà.”
Lê Minh nhướng mày, không để tâm tới lời nói của Tịnh Kỳ, vẫn kéo cô đi như bình thường.
Khi Vũ Gia nhìn hai người mà tặc lưỡi lắc đầu, thầm nghĩ không biết bao giờ hai người này mới thôi vờn nhau đây nữa.

Trương Khánh Hòa từ đằng sau đi tới.

Hắn dùng cánh tay rắn rỏi màu mật nổi đầy gân xanh kẹp lấy cổ Vũ Gia kéo đi.
Lúc Vũ Gia phản ứng lại, cô nàng bực bội đấm vào phần bụng cứng như đá của Trương Khánh Hòa, đoạn ra lệnh: “Má! Thả tao ra nhanh lên!”
Vũ Gia đấm như gãi ngứa, không hề gây ra một chút tổn thương nào cho Trương Khánh Hòa.

Hắn cười ha ha mặc kệ cho cô đấm thỏa thích, vẫn kéo cô nàng đi như bình thường.
Tuy bình thường nhìn Lê Minh rất ngả ngớn nhưng khi cậu giảng bài cho Tịnh Kỳ lại rất nghiêm túc.

Giọng nói bình bình, nhẹ nhàng giảng từng bài cho cô nghe.

Giọng cậu như bôi dầu, trơn tru mà trượt vào trong tai cô một cách dễ dàng.
Nhưng đôi lúc Lê Minh cũng rất nghiêm khắc.

Đặc biệt là khi Tịnh Kỳ làm sai hai bài giống nhau.

Lúc đó cậu sẽ cốc lên đầu cô một cái cực đau.


Tuy rất uất ức nhưng Tịnh Kỳ không dám nói gì, chỉ tự xoa trán ngồi nghe giảng tiếp.
Tịnh Kỳ và Lê Minh học nghiêm túc bao nhiêu thì Trương Khánh Hòa và Vũ Gia nhốn nháo bấy nhiêu.
Trương Khánh Hòa chỉ tay vào bài Vật lý trong vở, nói to: “Má! Bài này mày chỉ cần áp dụng công thức là ra chứ mấy.”
Vũ Gia không yếu thế, cũng chỉ vào đống công thức trên giấy, tức giận nói: “Mẹ mày, một đống công thức, tao biết áp dụng cái nào.”
Cả hai chí chóe qua lại, không ai nhường ai.
Lúc kết thúc buổi học nhóm, Lê Minh cầm một chai sữa lạnh áp lên trán Tịnh Kỳ.

Cô hơi giật mình, nhắm tịt mắt lại, vai cong lên.

Đoạn Lê Minh nói: “Có đau không?”
Tịnh Kỳ phồng má nhăn mày nhưng vẫn cầm lấy chai sữa cậu đưa, ai oán đáp: “Vô nghĩa.

Đương nhiên là đau rồi.”
“Một câu sai hai lần.

Bị cốc cũng đáng lắm.”
Tịnh Kỳ chỉ dám liếc Lê Minh chứ không dám nói gì nữa.

Dù sao cô vẫn còn nhờ cạy cậu bổ túc cho mình.
Vũ Gia lên tiếng bênh vực Tịnh Kỳ: “Cậu cốc nó muốn lủng trán tới nơi rồi này".