Đúng lúc này Triệu Thư Di từ dưới bếp đi lên.

Cô nàng tự nhiên ngồi bên cạnh Lê Minh, nhẹ giọng nói: “Hay là cho tớ chơi với.”
Chu Vỹ không cần suy nghĩ liền đồng ý ngay: “Ok”
Còn Trương Khánh Hòa và Lê Minh không nói gì, coi như là đồng ý.
Nhưng sau khi vào game rồi, ba người họ mới biết Triệu Thư Di chơi dở cỡ nào.

Cô nàng hoàn toàn không biết nên chơi trò này thế nào, di chuyển loạn xạ, không biết các chiêu thức dùng ra sao.
Vì sự lóng ngóng của bản thân, ngay lập tức Triệu Thư Di trở thành đối tượng để team địch nhắm đến săn mạng.

Các thành viên trong đội đều phải ra sức bảo vệ Triệu Thư Di, bởi nếu cô nàng càng chết nhiều bên địch sẽ càng có nhiều vàng, đội Lê Minh sẽ không còn đường để thắng.
Trương Khánh Hòa ban đầu chơi game là vì để giải trí, nhưng chơi xong hắn như muốn tiền đình.

Tức đến nổi cần phải chửi người, nhưng không dám chửi trước mặt Triệu Thư Di.

Hắn sợ hắn sẽ chửi cô nàng đến khóc, thế thì quá phiền phức.


Nếu đổi Triệu Thư Di thành Vũ Gia thì tốt biết mấy.
Cục tạ Triệu Thư Di này, dù có rank thách đấu cũng gánh không nổi.
Phải bỏ ra hơn 200% sức mạnh, ba người họ mới có thể gánh Triệu Thư Di qua ván game này.

Trương Khánh Hòa không muốn trải qua cảm giác ấy thêm một lần nào nữa, vội đuổi khéo Triệu Thư Di: “Ván sau có bạn tớ tham gia rồi, hay là cậu nghỉ đi.”
Chu Vỹ vội gật đầu đồng ý.

Bởi vì cậu không muốn mất chuỗi thắng mình cất công cày đâu!
Triệu Thư Di biết ý nên không ở lai trong nhóm nữa.

Cô nàng biết mình chơi dở đã khiến ba người họ gặp khó khăn nên đành ngượng ngùng rời đi.
Gần 9 giờ tối, trời không còn sớm nữa, mọi người quyết định giải tán tại đây.
Đứng trước cửa nhà Lê Minh, Vũ Gia lo lắng nhìn Tịnh Kỳ, hỏi lại lần nữa: “Mày không về cùng tao à? Giờ này đi một mình nguy hiểm lắm đấy.”
Tịnh Kỳ mím môi cười, từ chối: “Nhà mày với nhà tao ngược hướng mà.

Với lại từ nhà Lê Minh đi ra trạm xe bus cũng chỉ có 10 phút thôi.”
Vũ Gia còn định khuyên Tịnh Kỳ thì thấy Lê Minh đạp xe từ trong nhà ra.

Cậu dừng xe trước mặt Tịnh Kỳ, nhàn nhạt nói: “Lên xe đi, tớ chở về.”
Vũ Gia biết điều, không khuyên Tịnh Kỳ về cùng mình nữa.

Cô nàng nháy mắt ra hiệu với Tịnh Kỳ rồi lên xe đi về trước.
Tịnh Kỳ lén liếc nhìn biểu cảm Lê Minh, khi thấy cậu cũng đang nhìn, cô lại chột dạ nhìn đi chỗ khác.

Khi vừa định lên tiếng đồng ý thì đột nhiên sau lưng hai người vang lên tiếng nói trong trẻo nhẹ nhàng: “Lê Minh, cậu có thể đưa tớ về nhà được không? Đường tối quá, tớ không dám đi một mình.”
Triệu Thư Di đi từ từ tới bên cạnh Lê Minh.

Cô nàng nắm chặt hai bên váy, mím môi cười nhìn cậu.
Khi Tịnh Kỳ định quay người rời đi vì nghĩ Lê Minh sẽ đồng ý, thì cậu lại lên tiếng từ chối: “Vậy cậu gọi người lái xe đến trở về đi, bây giờ tớ không tiện.”
Đoạn Lê Minh quay đầu nhìn Tịnh Kỳ, hất cằm ra lệnh: “Mau lên xe đi.”
Hạnh phúc ngập tràn, Tịnh Kỳ cúi đầu nén cười, vội ngồi lên yên sau xe đạp.

Xác định Tịnh Kỳ đã ngồi vững, Lê Minh lập tức đạp xe đi, để lại Triệu Thư Di đứng ngơ ngác trước cửa chỉ biết đau buồn nhìn theo bóng hai người rời đi.
Lê Minh đạp quá nhanh, khiến Tịnh Kỳ bị bật ngửa ra sau.

Cô vội vã nắm chặt áo cậu để bản thân không bị ngã.
Tịnh Kỳ ngước mắt nhìn tấm lưng săn chắc của Lê Minh, cô không kiềm được mà muốn ôm lấy thử.

Nhưng tay đặt hai bên mãi vẫn không chịu cử động.

Vẫn là Tịnh Kỳ quá nhát gan, chỉ dám nghĩ chứ không dám làm.
Lê Minh chờ mãi mà không thấy cô chịu ôm lấy mình, tâm tình cậu phút chốc bực bội.

Nhưng hình như nghĩ ra gì đó, cậu nhoẻn miệng cười.
Đột nhiên Lê Minh phanh gấp, phát ra tiếng “két” kéo dài.

Tịnh Kỳ bất ngờ đập đầu vào lưng cậu, cô sợ hãi vội ôm chầm lấy Lê Minh, hỏi: “Sao cậu phanh gắp vậy?”
Khóe môi Lê Minh nâng cao, cậu vừa xoa mũi vừa nói: “Không có gì đầu.

Ngồi cho vững vào.”
Sau đó liền đạp xe như bay đi.
Bất chợt Lê Minh hỏi: “Hôm nay cậu chơi không vui à?”
Tịnh Kỳ lí nhí đáp: “Không có.”
Cậu tưởng tớ là thằng ngốc à!

Tuy biết con nhóc này lại nói dối, nhưng Lê Minh không nỡ tức giận, nhẹ giọng nói: “Thế sao? Tớ thấy cả ngày nay mặt cầu cứ buồn hiu.”
Tịnh Kỳ không biết lấp liếm như thế nào nên đành im lặng coi như không nghe thấy gì.
Khi tới nhà, Tịnh Kỳ đi xuống xe, cười ngọt ngào với Lê Minh, nói: “Cảm ơn cậu đã chở tớ về.”
“Không có gì.”
“Thế…cậu đạp xe cẩn thận nha.”
“Ừ.”
Tịnh Kỳ dặn dò Lê Minh xong, có chút không nỡ rời đi.

Nhưng cứ đứng thế này thì ngượng lắm.

Khi cô định quay người rời đi, Lê Minh đằng sau hắng giọng nói: “Món sườn xào chua ngọt cậu làm hôm nay ngon lắm đấy.”
Tịnh Kỳ sững sờ chốc lát, cứ như mình bị ảo giác vậy.

Lòng cô vui mừng hạnh phúc, đôi mắt cong vút nhìn Lê Minh rồi thẹn thùng vào nhà.
Nhóc con dễ dỗ vậy sao?
Lê Minh xoa mũi, quay xe đạp đi.