Editor: TulaBachu1316Hứa Thanh Thanh hừ một tiếng, vội vàng cho con ngồi lên ghế rồi kéo ra xa một chút, nói với con gái: “Cay, con không ăn được.

”Ư Bối Ni bĩu bĩu môi.

Sầm Bách mua bữa sáng ở nhà ăn quốc doanh bên cạnh, hôm nay ngoài trứng gà và bánh bao ra, thường ngày là sữa đậu nành thì hôm nay đổi thành sữa bò, cầm trên tay vẫn còn âm ấm, “Giờ em ăn là ăn phần của hai người, phải bổ sung thêm chút dinh dưỡng.

”Tô Tuyết Trinh trong lòng nghĩ cũng khá đúng, cắn từng miếng bánh bao, “Chuyện mang thai, khi nào thì chúng ta nói với cha mẹ?”“Nói sớm quá có phải là không may mắn không?”Sầm Bách ăn rất nhanh, hai miếng đã ăn hết một cái bánh bao, “Anh nghe người ta nói là nói muộn một chút sẽ tốt cho con.

”“Nghe mê tín ở đâu ra vậy?”“Anh đang nghĩ tháng sau hội chùa sẽ để mẹ anh xin bùa bình an cho hai mẹ con.


”Sầm Bách và em trai, em gái đều có một cái, cũng không phải mê tín, thời đại lưu truyền lại, không vì cái gì khác, cầu bình an thôi.

“Vậy thì để sau khi siêu âm thấy phôi thai, tim thai rồi nói sau.

”Tuần này việc ở bệnh viện khá nhiều, nếu biết sớm quá thì khó tránh người lớn trong nhà sẽ làm om sòm lên, Tô Tuyết Trinh suy nghĩ một hồi, “Đến lúc đó không biết sẽ kích động đến mức như thế nào.

”“Cái khác không nói, mẹ anh chắc chắn sẽ rất khoa trương, nói không chừng còn bỏ lại tiểu Mai và cha anh để qua chăm sóc em.

”Sầm Bách rất nhanh đã ăn hết bốn cái bánh bao, bắt đầu bóc trứng gà, nghĩ đến trong quá trình bản thân lớn lên mẹ anh Lâu Quế Lan bình thường cưng chiều con như thế nào, càng thêm chắc chắn phỏng đoán của bản thân.

Tô Tuyết Trinh đón lấy trứng gà đã bóc, có thể do mang thai nên suy nghĩ mẫn cảm, cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, “Con sinh ra rồi, nếu biết được khả năng nấu nướng của chúng ta tệ như vậy, ngày nào cũng phải ăn đồ của nhà ăn, liệu có hối hận vì đã đến nhà chúng ta không.

”Sầm Bách đang uống sữa đậu nành liền dừng lại, li3m li3m môi, đương nhiên cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, nhìn gian bếp sáng sủa sử dụng chưa được vài lần của họ, cảm thấy lo lắng, nhưng rất nhanh lấy lại trạng thái lạc quan.

“Không sao, con nhỏ thì ăn sẽ không biết ngon dở.

”Tối qua trước khi ngủ, Sầm Bách lật mấy trang sổ tay cô đem về, biết được thời kì đầu con sẽ chủ yếu bú sữa, trước một tuổi ăn dặm sẽ đều không có mùi vị gì, nấu chín và nghiền nát là được, anh đắc ý cười: “Lớn hơn một chút thì cùng chúng ta ăn đồ ở nhà ăn.

”Tô Tuyết Trinh bị sự lạc quan này của anh chọc cười, ăn sáng xong hai người thu dọn rồi chuẩn bị đi làm.

Xe đạp của cô hôm qua để ở bệnh viện, hôm nay Sầm Bách đưa cô đến bệnh viện, hai người đóng cửa rồi khóa lại, vẫn chưa ra khỏi đại viện, liền nhìn thấy một chiếc ô tô rùa màu lam nhạt tiến lại, quá nhiều đồ nên thùng xe phía sau không đóng lại được, kêu cạch cạch.

Tô Tuyết Trinh có chút bất ngờ: “Đại viện có người chuyển vào sao?”“Không để ý, tối tan làm về anh đi hỏi xem sao.

”Sầm Bách nhìn kỹ lại biển số xe, vỗ vỗ vào phía ghế sau, nói với cô: “Lên xe trước đã, đừng đến muộn.

”Tô Tuyết Trinh cũng không quan tâm nữa, chầm chậm ngồi xuống, ôm chặt eo của anh, Sầm Bách vững vàng đạp xe đi, không bao lâu đã đưa cô đến bệnh viện.

Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay cũng là ngày chủ nhiệm Lăng Ngọc Vinh học tập xong quay trở về.


Hôm nay Lã Tử Nguyệt đến sớm nhất, cười nói chào hỏi với cô, “Bác sĩ Tô, chào buổi sáng.

”Tô Tuyết Trinh nghĩ đến khả năng kỳ lạ của mình, đột nhiên muốn thử một chút, bước lên trước một bước nắm lấy tay cô ta, nhỏ giọng nói: “Chào buổi sáng.

”Trong đầu Tô Tuyết Trinh lúc này vang lên tiếng lòng của cô ta: 【Kỳ lạ thật, sao hôm nay bác sĩ Tô đột nhiên lại khách sáo như vậy?】Thử nghiệm xong, Tô Tuyết Trinh buông tay ra, “Hôm nay chủ nhiệm quay trở về sao?”Lã Tử Nguyệt gật gật đầu, lại nói: “Hôm qua tan làm tôi nghe bác tôi nói, năm nay bệnh viện của chúng ta sẽ tuyển không ít người vào, không biết sẽ phân bao nhiêu chỉ tiêu về khoa nhi.

”.