Editor: TieuTieu1912Mọi người đều núp dưới quạt, nói chuyện liên tục không ngừng, rất náo nhiệtKhông có chổ nào ở gần đây, Tô Tuyết Trinh bưng khay cơm đi lấy thức ăn, Chị Triệu người lấy thức ăn ở căng tin trước đây nhờ cô khám giúp cháu trai bị tiêu chảy, vừa nhìn cô ấy đến, múc cho một thìa lớn xương sườn cho vào khay của cô, “ Bác sỹ Tô, này.
”“ Cám ơn chị Triệu.
”Tô Tuyết Trinh cười vừa nhận lấy, lại thêm một thìa bắp cải trộn giấm.
Canh hôm nay là canh đậu xanh, Tô Tuyết Trinh lui tìm chổ ngồi gần quạt nhất để ngồi, cùng bàn là bác sỹ khoa sản Lăng Dao, nhìn thấy một khay đầy xương sườn của cô, ngưỡng mộ rằng: “ Chị Triệu thật thiên vị cô.
”Khoa nhi quá ngưỡng mộ rồi.
Ngụy Quyên rất nhanh đã lấy cơm xong ngồi xuống, vừa hay nghe những lời đó, cười nói : “ Đừng nói như vậy, ai biết ai xui xẻo, tháng trước viện trưởng họp vẫn nói thái độ phục vụ của khoa nhi chúng tôi không tốt.
Nói với cô ấy, nhưng thực tế là mắng viện trưởng.
Lăng Dao cũng là đùa, ai không biết khoa nhi khó chăm sóc nhất, không chỉ cần đối mặt với bệnh nhân nhỏ, sau lưng còn là một gia đình, cô ấy lập tức không nói nữa, tự uống canh của mình.
Viện trưởng rất rõ tình hình khoa nhi như thế nào, cũng rất quen bị phê bình mỗi cuộc họp rồi.
Tô Tuyết Trinh bưng cái sứ nhỏ lên uống canh đậu xanh, “ Đợi ăn cơm xong, cô có rảnh không, tôi đi làm cái siêu âm.
”“ Đến, tôi đợi cô”.
Lăng Dao gật đầu, đồng ý, ăn cơm xong cô cũng không đi luôn, muốn đợi Tô Tuyết Trinh đi cùng, xương sườn là dùng dầu nóng xào ra, gói bột mì, đợi ngấm dầu, cô ấy có một chút kinh ngạc Tô Tuyết Trinh vẫn chưa nôn nghén, hỏi nhỏ: “ Vẫn chưa nôn nghén?”“ Vẫn ổn, chắc là kinh nguyệt trong tháng ngắn, không quá nghiêm trọng.
”Đói cứ đói, muốn ăn cũng có chút ngấy, cảm giác dạ dày không thoải mái bị k ích thích rồi, Tô Tuyết Trinh bận ăn một miếng bắp cải trộn giấm, “ Chủ yếu là tôi quá đói.
”Ngụy Quyên cười khuyên cô: “ Do lúc đói, muốn ăn thì ăn.
”“ Đúng vậy, nói không chừng phía sau làm khổ tôi như thế nào.
”Tô Tuyết Trinh lại cắn miếng xương sườn, Sầm Bách ở nhà ăn cơm nhanh, bị anh ấy ảnh hưởng, lâu dần tốc độ ăn cơm của cô cũng nhanh lên rất nhiều, một lúc nữa đã ăn xong cơm trưa, đi cùng Lăng Dao đến khoa sản làm siêu âm.
Mang thai 2 tháng làm siêu âm, bắt buộc phải làm căng bàng quang, lúc nãy ăn một bát canh đậu xanh vừa đúng cơ hội rồi, Tô Tuyết Trinh nằm trên ghế siêu âm vén áo, trong lòng không hỏi hồi hộp, suy cho cùng đến nay vẫn chỉ là suy đoán của cô, đừng vội vui mừng.
“ Mang thai không dễ gì, tương lai bạn sẽ vất vả rồi.
”Lăng Dao vẫn chưa kết hôn, nhìn tâm trạng Tô Tuyết Trinh vô cùng phức tạp, không ai hiểu quá trình mang thai vất vả nhiều như cô, đặc biệt Tô Tuyết Trinh là bác sỹ, bụng bây giờ chưa lộ rõ, đợi mang thai sau sáu tháng, tiếp tục ở tuyến điều trị thật sự rất vất vả, đây vẫn là bước khởi đầu, đợi lúc sinh đẻ và chăm con sau này.
Tô Tuyết Trinh không sợ cái này, nhưng quyết định này cũng là do cô với Sầm Bách sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mới quyết định, cô không hối hận.
Lăng Dao bôi gel siêu âm, cầm đầu dò siêu âm dò phần bụng của cô, Tô Tuyết Trinh quay đầu xem màn hình, thời gian dần dần trôi qua, tình hình trong tử cung cũng lộ rõ, rõ ràng nhìn thấy trong tử cung có túi não hoàng.
“ Chúc mừng.
”Lăng Dao cười nói: “ Cô làm mẹ rồi.
”Đôi mắt sáng của Tô Tuyết Trinh nhìn sinh mạng nhỏ trên màn hình, trong lòng sinh ra tinh thần trách nhiệm.
Là đồng nghiệp nên Lăng Dao cũng lo lắng cho sự phát triển sự nghiệp trong tương lai của cô, nhưng là bạn, trong tận đáy lòng cũng vui mừng cho Tô Tuyết Trinh, nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch của Tô Tuyết Trinh, cũng vui mừng, “ Vui vậy sao?”“ Vui”Trên bụng bôi gel siêu âm nên không thể sờ, Tô Tuyết Trinh chỉ có thể nhìn bằng mắt, những đã tràn đầy tình cảm dịu dàng.
.