Editor: TieuTieu1912Người đàn ông xem trán của đứa bé, liên tục cám ơn, lúc này y tá Ngụy Quyên bưng kim đến, “ Bác sỹ Tô, kết quả xét nghiệm ngoài da có rồi, không có phản ứng dị ứng.

”Tô Tuyết Trinh gật đầu, yêu cầu bố mẹ đứa bé, “Ôm chặt đứa bé.

”Lần này không thể dùng chiến thuật mềm mỏng rồi, chịu đựng tiếng khóc của đứa bé, Tô Tuyết Trinh khéo léo tiêm xong mũi uốn ván, đứa bé trai đã khóc rất nhiều, đôi mắt to đầy nước mắt vô tội nhìn cô, cảm thấy bản thân bị lừa rất sâu sắc.

Nói là bạn tốt cùng nhau ăn cà rốt.

Tô Tuyết Trinh cười, sờ đầu cậu bé, nói với người đàn ông rằng: “ Xong cả rồi, về nhà nhớ chú ý hơn.


”Người đàn ông ôm con rời đi.

Đây là vị khách cuối cùng của phòng cấp cứu hôm nay, xong thì cũng đúng lúc giờ ăn cơm rồi, khoa nhi có hai bác sỹ.

Chủ nhiệm Lăng Ngọc Vinh đi học tập trao đổi công việc, chỉ còn lại Tô Tuyết Trinh và hai y tá, một người là Ngụy Quyên một người là Lã Tử Nguyệt.

Đến giờ cơm phòng khoa cũng cần một người ở lại trực, phòng khi sự cố bất ngờ, hôm nay là Lã Tử Nguyệt trực, Tô Tuyết Trinh và Ngụy Quyên cùng đi ăn cơm trưa, hai người cùng xuống nhà ăn của bệnh viện.

“Không biết hôm nay nhà ăn làm món gì”Ngụy Quyên vừa đi vừa nói chuyện với cô, hạ giọng, thần bí: “ Đúng rồi, cô đi xem bác sĩ Lăng chưa?“ Vẫn chưa, hai ngày này không có thời gian, đợi ăn cơm xong tôi qua đó kiểm tra một chút.

”Tô Tuyết Trinh biết cô ấy đang nói cái gì, nghĩ đến đây tay phải cô vô thức sờ bụng, hai mắt đào hoa, vừa to vừa xinh đẹp, thậm chí da của cô mềm như có thể vắt ra nước.

Ngụy Quyên lớn hơn cô năm tuổi, vài năm trước sau khi từ quê lên thành phố được sắp xếp làm y tá ở khoa nhi, năm ngoái vừa sinh một cô con gái, cả ngày nghe tiếng khóc của con nít ở bệnh viện, về nhà cũng phải nghe thật sự làm cho cô ấy phiền chịu không nổi, cô ấy không khỏi thở dài, “ Sinh con khó, nuôi con càng khổ, từ lúc sinh nó ra quầng thâm trong mắt tôi vẫn chưa bao giờ hết.

Đứa trẻ này tuyệt đối không thể quen hơi, đứa trẻ nhà tôi quen hơi bố nó đến nổi không thể rời tay, một lúc cũng không thể rời, đặt trên giường cũng như vứt đại bác, khóc rất lớn.


Tô Tuyết Trinh nghĩ cũng có chút đau đầu.

Ngụy Quyên thở dài, lại nói: “ Có điều hai người kết hôn cũng hơn một năm rồi cũng nên sinh một đứa.

““Vừa mới đi làm cũng chưa quen việc, nghĩ là bận nên cũng chưa nghĩ đến việc sinh con.

”Tô Tuyết Trinh kết hôn muộn, học Y lại muộn hơn các chuyên ngành khác một năm, khi cô ấy tốt nghiệp cũng đã 22 tuổi rồi, năm đó khi mọi người cùng chụp ảnh tốt nghiệp cũng có không ít bạn học đưa con đến chụp ảnh, trong bạn cùng trang lứa, cô cũng tính là kết hôn muộn.

Người sinh ra đã đẹp, là con gái một trong nhà, lên đại học tự nhiên rất nhiều người theo đuổi, cô gái nhỏ có rất nhiều mơ mộng trong chuyện tình yêu, dùng lời đường mật, vì vậy lên đại học yêu một anh chuyên ngành lâm sàng, gần đến khi tốt nghiệp đằng trai đến nhà cô gặp bố mẹ, kết quả nghi ngờ cô ở nhà sống quá thoải mái, cảm thấy cô ấy quá yếu ớt không thể cùng nhau chịu khổ nên đề nghị chia tay rồi.

Cũng khá buồn cườiSau khi tốt nghiệp, Tô Tuyết Trinh được phân về làm bệnh viện Nhân Dân, chuyện kết hôn cũng nhắc đến như lịch trình, qua giới thiệu mới quen biết chồng Sầm Bách hiện tại.


Cô nhỏ của Sầm Bách là bạn học tiểu học của mẹ cô, vẻ mặt nhìn hung dữ, nhưng lòng rất yếu đuối, ăn nói vụng về nhưng rất thương người, chân thành.

Sau khi hai người yêu nhau nửa năm thì kết hôn, sau khi kết hôn Tô Tuyết Trinh ngược lại cảm thấy được anh ấy chiều đến mức yếu đuối.

Trong lúc nói chuyện, hai người rất nhanh đã đến nhà ăn bệnh viện, bên trong đã ngồi năm bàn, diện tích không nhỏ, ở giữa lắp hai cái quạt trần lớn, cánh quạt còn móc thêm miếng vải lớn, quay phần phật.

.