Sáng hôm sau tỉnh lại, giữa chân liền trào ra những thứ hắn để lại đêm qua, Kiều Uyển Nhi nhớ lại bản thân đã nỉ non cầu xin hắn tha cho mình nhưng cái tên đó cứ không buông ra.
Từ giường ngủ đến sofa rồi trong phòng tắm … cơ thể cô rệu rạo đến mức chẳng thể di chuyển được thì hắn mới dừng ngay cái hành động bất lương đó.
Bây giờ toàn thân đau nhức, ngay cả bên trong cũng cảm thấy ê ẩm.

Kiều Uyển Nhi vẫn còn hình dung được vật đó đang ở bên trong, to lớn và nóng bỏng.
Đôi mắt cô mệt mỏi chớp chớp vài cái, đáng lý hôm nay vết thương hắn đã khỏi cho nên cô sẽ đến công ty để làm việc, nhưng ai có ngờ đâu đồng hồ đã hơn 9 giờ rồi.

Dù có dậy và sửa soạn thì lúc đến đó cũng gần đến giờ cơm trưa.
Cô đâu cần phải tự gây khó dễ cho bản thân như vậy?

Dù sao có đến đó thì với cơ thể thế này cô cũng chẳng thể làm việc được, thôi thì cứ ngủ thêm một giấc cho khoẻ người, ngày mai đến cngx chẳng muộn.
Huống chi cô ra nông nỗi này cũng là do cái tên trời đánh đó hại, hắn cũng sẽ không vô nhân đạo đến mức trừ lương cô đâu.
Kéo chăn đắp kín, cô lần nữa nhắm mắt lại rồi ngủ.
Hắn hiện tại không có ở đây, chắc là sáng sớm đã dậy để đến công ty rồi.
Nghỉ ở nhà được vài tuần, công việc chất cao như núi, nếu còn không đến thì Hạ Đông Quân chắc sẽ khóc mất.
Ở công ty, giám đốc Hạ đúng là có khóc, nhưng không phải vì công việc quá nhiều mà là vì chuyện tình cảm của anh vẫn chưa đến đâu.
Từ bao giờ bảo người yêu uống nhiều nước ấm lại là nguồn cơn đẩy mọi chuyển trở thành tấm bi kịch như thế này?1
Mà Bạch Diệp Phi Yến dường như chưa hề muốn cho anh cơ hội sửa sai, xem ra có lẽ mối tình này phải chấm dứt thật rồi.
Lục Nghiên Dương tâm trạng cực kỳ tốt đang ngồi trong phòng làm việc xử lý công việc chất đống ngày này qua tháng nọ, Hạ Đông Quân ngồi ở ghế sofa gương mặt vô cùng không cam tâm mà kể lể:
“ Xem ra tôi thất tình thật rồi, cô ấy chẳng hề có ý định muốn quay lại.

Mỗi lần gặp tôi ở bữa tiệc liền chẳng hề cho tôi có cơ hội đến gần xin lỗi.

Tôi kiên trì đeo bám đến tận nhà thì cô ấy càng ác hơn.

Ngừoi bình thường thả chó đuổi ngừoi yêu cũ, cô ấy thì hay rồi, thả cả cọp mới chịu.


Cậu nói đi, kiếp trước lão tử đây đã tạo nên nghiệp chướng gì mà phải chịu sự sỉ nhục này cơ chứ?!!!!!!”.1
Càng nghe anh nói, năng suất làm việc của Lục tổng càng cao, đống công văn chất cao nhanh chóng với đi hơn một nửa.
Hạ Đông Quân đang chìm đắm trong cơn sầu khổ, chỉ muốn nói hết ra những điều khó chịu trong lòng, càng nói lại càng hăng say:
“ Bạch Diệp Phi Yến, em đúng là tàn nhẫn mà.

Nếu bỏ anh thì em sẽ không tìm được người nào khác quan tâm em đâu”.
Anh say sưa nói mà không nghĩ đến có một cô gái đang đứng bên ngoài đang hé cửa định bước vào.
Bạch Diệp Phi Yến nghe thấy từng câu từng chữ không sai sót thì liền cười khẩy.
Mong là không tìm được kẻ ngu đần khi đang mệt trong người mà phải nghe câu ‘ uống nhiều nước ấm’.
Vốn dĩ cô ấy là người phụ trách hạng mục D khá quan trọng cho nên mới đến đây tìm Lục Nghiên Dương để bàn bạc, không ngờ lại nghe thấy những lời mà ngừoi yêu cũ nói.
Bạch Diệp Phi Yến vốn dĩ có máu điên trong ngừoi, nghe thấy anh nói chỉ càng thêm chán ghét.

Cái tên đàn ông tự cao tự phụ này rốt cuộc có bao nhiêu suy nghĩ ngu ngốc nữa đây?
Tiểu thư Bạch Dạ gia tộc cao qý như cô có cần tiếc nuối vì một tên đàn ông EQ kém không?
Bà đây có rất nhiều sự lựa chọn nhé!
Tiếc cái rắm!
Ai mới là ngừoi phải tiếc đây?
Cô xoay người rời đi, dù bây giờ có vào trong đó thì cũng bị tên điên đó quấn lấy, thôi thì cứ đợi cho cái mồm thối đó huyên thuyên cho chán cô mới vào bàn công việc.
Nghe anh kể khổ một buổi, Lục Nghiên Dương rất nhanh đã xử lí xong việc, đương nhiên ngay lập tức hắn đã đứng dậy mặc áo khoác rồi chạy đi mất.
Lúc đó anh còn không biết hắn đã rời đi được một lúc, vẫn ngòi ở sofa tự biên tự diễn, cho đến khi hỏi mãi mà không thấy ai đáp lời Hạ Đông Quân mới ngẩng đầu lên nhìn thì chợt phát hiện cái tên nào đó đã rời đi lúc nào không hay..