Nụ hôn của hắn rất cuồng nhiệt, có lẽ vì bị bỏ đói quá lâu cho nên chẳng kiên kỵ chút nào.
Môi lưỡi quấn lấy nhau, ngón tay đang ở sâu trong cơ thể cũng chuyển động nhanh hơn.
Kiều Uyển Nhi cảm giác như không còn là chính mình nữa, cô không ngừng muốn nhiều hơn, vòng tay choàng lên vai hắn bất giác siết chặt.
Đôi môi đỏ cũng hé mở rồi cùng phối hợp với hắn.
Lục Nghiên Dương th ở dốc, hắn cố gắng kiềm nén phần thú tính của bản thân vì không muốn làm cô đau, nhưng một phần khát vọng sâu bên trong lại không ngừng muốn chiếm lấy, nuốt trọn.
Hắn c ởi quần áo của mình, môi vẫn chưa từng rời khỏi cô dù là một khắc, giải phóng bản thân đang bị trói buộc.
Cự long to dài bật ra, nóng hổi như lửa.
Hắn nắm lấy rồi đặt trước cửa động ướt át, cạ cạ vào.
“ Ưm~”.
Điều này khiến cho Kiều Uyển Nhi run lên bần bật, đoá hoa mẫn cảm yêu kiều cảm thấy râm ran, mật ngọt cũng chảy ra nhiều hơn.

Hắn không phí phạm phút giây mà một đường thúc thẳng vào bên trong.
Nóng hổi và to lớn, do đã chuẩn bị sẵn sàng cho nên nó chui vào rất dễ dàng.
Bên trong cơ thể trướng lên, bụng cô cũng phình ra thấy rõ.

Hắn chẳng hề để cho cô thích ứng gì cả.
Một lần đã cho vào hết, cắm thật sâu đến tận gốc rễ.
Cái thứ c ăng trướng cực đại đó ở bên trong như cá gặp nước chẳng hề khó khăn trong việc di chuyển.

Rất nhanh hắn đã rút nó ra rồi lần nữa đẩy vào.
Lần đầu tiên không quá vồ vập nhưng vẫn khiến cho cô cảm nhận được rõ ràng cái độ to và dài của hắn.
Vì không bảo hộ cho nên cảm giác khác hoàn toàn so với việc có dùng áo mưa, toàn thân hắn run lên, giọng nói trầm ấm và cơ thể chảy đầy mồ hôi dù trong phòng đang mở điều hoà, nếu ai không biết còn nghĩ hắn vừa mới chạy cả chục cây số.
Lục Nghiên Dương di chuyển rất chậm, nhưng mỗi lần đâm vào đều chui tọt vào bên trong.
Hoa viên thiếu nữ yếu ớt phải chứa đựng con cự long kia thực sự quá đáng thương.
Kiều Uyển Nhi bấu lấy bả vai hắn, từng ngón tay và ngón chân co quắp lại.
Mật ngọt tiết ra bao phủ cô.n thịt to kia làm cho nó chuyển động rất dễ dàng.
“ Hừ”.
Trong căn phòng tối tăm, giọng nói trầm của ngừoi đàn ông vang lên.

Nghe có chút đau đớn và kìm nén.

Dường như hắn không thể nào giữ nỗi bình tĩnh được nữa, cố gắng đè nén mà hỏi:
“ Em … ổn không?”.
“ Ưm~”.
Cô gái nằm dưới thân gương mặt đỏ hồng, đối với câu hỏi thế này thì làm sao cô có thể biết đường mà đáp lại cơ chứ?
Kiều Uyển Nhi th ở dốc, mỗi lần hắn đẩy vào sâu bên trong cô đều không kiểm soát được mà phát ra tiếng rên kiều mị.
Lọt vào tai của người đàn ông, hắn không đủ kiên nhẫn mà nghe cô đáp lời được nữa, vừa th ở dốc vừa lên tiếng:
“ Anh làm đây”.
Dứt lời, hắn nắm lấy eo cô rồi đâm thẳng vào.

Kiều Uyển Nhi có chút hoa mắt, quả nhiên cô không thể nào bắt kịp được với tốc độ của người đàn ông này.
Từ phía trên nhìn xuống, mọi nhất cử nhất động cảu cô đều lọt vào tầm mắt hắn không sót tý nào.
Từ gương mặt đỏ ửng lên như một quả táo trông cực kỳ đáng yêu, đôi môi hé mở để hít thở và sau đó vì không ngăn được cơn kh0ái cảm mà cắn chặt lấy môi dưới khiến cho cô nhìn chẳng khác gì một tiểu yêu tinh đang ra sức mê hoặc hắn cả.
Những điều này đều làm cho Lục Nghiên Dương hứng lên, vật bên trong không ngừng phình to.

Chuyển động ngày càng nhanh, nhanh đến mức bên ngoài có thể nghe thấy âm thanh cơ thể cả hai đang va chạm kịch liệt và tiếng r3n rỉ của cô gái.
Cũng may vì đây là phòng cách âm nên chẳng có ai nghe thấy.
Theo mỗi động tác của hắn, vùng đồi núi to tròn nảy lên không ngừng.

Điều này càng khiến cho người đàn ông không có tiết tháo, động tác càn rở hơn, như thể hắn muốn nhìn thấy chúng lắc điên cuồng.
“ A~ khoan đã … ưn … chậm … chậm thôi~”.
Người đàn ông nghiến răng, đôi bàn tay hắn to lớn đang giữ chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô gái, sơi dây lý trí mà hắn khó khăn lắm mới duy trì được đều bị giọng nói của cô cắt đứt.
Động tác ngày càng thô bạo, bao nhiêu đam mê của những tuần qua khi thấy người mình yêu cứ ở ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì bây giờ lộ ra hết thảy.
Liệu cô có còn sống để đón ánh mặt trời ngày mai hay không?1.