Hạ Liên Tâm thở dài:
“ Tôi đâu rảnh rỗi đi điều tra hành tung của sếp? Như thế khác nào bám đuôi.

Tởm”.
“ …….” - Lý Uyên có chút sượng măt, đảo mắt nhìn sang Thôi Tử Niệm ra tính hiệu cầu cứu.

Nhưng bà ta đâu muốn trở thành cái gai trong mắt nhà họ Hạ?
Không còn cách nào, đành phải nói thật:
“ Dương hẹn tôi đến vì có hợp đồng”.
Kiều Uyển Nhi nghe xong câu chuyện, không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu.
Bàn công việc gì chứ?
Đợi đến khi về đến nơi hãy mời cô ta đến không được hay sao?
Đằng này người còn chưa thấy đâu, đã lên lịch.
Không hiểu sao bản thân không phải là người biết được tin tức đầu tiên lại không vui.

Là do cô không thích Lý Uyên nên mới nảy sinh cảm xúc này.

Hay là ghen?
Haha, ghen gì chứ? Sao có thể?
Cùng lúc đó, Lục Nghiên Dương cùng với Alex xuất hiện.

Chưa nhìn thấy người mà đã nghe thấy tiếng nói của Alex, dường như đang càu nhàu.
“ Tôi đã làm hết sức có thể rồi, sao lại không cho nghỉ phép chứ? Cứ bắt phải ở bên cạnh câu như thế này là sao?”.
“ Nghiên Dương” - Thôi Tử Niệm lên tiếng trước, lôi kéo sự chú ý của hắn.
Lý Uyên cũng nhìn theo, dáng vẻ e thẹn:
“ Dương, anh về rồi sao?”.
Hắn nhìn mẹ mình, ròi nhìn cô ta, lạnh lẽo lên tiếng:
“ Gọi tôi là Lục tổng, đừng có quá phận”.
Kiều Uyển Nhi đứng đó, chưa hả hê thì Hạ Liên Tâm đã phì cười, vẻ mặt khinh bỉ.
Đáng đời, đúng là không biết xấu hổ.

Nếu biết có kịch hay thế này thì đã lấy điện thoại ra quay video từ sớm, tiếc quá đi.
“ Ba nói hợp đồng khu C … giao cho em đảm nhận”.
Lục Nghiên Dương nhìn Kiều Uyển Nhi đang ngồi ở bàn làm việc, cách Lý Uyên một khoảng không xa.

Vốn muốn cùng cô nói chuyện sau gần một tuần xa cách, nhưng vấn đề công việc thì phải xử lý trước.

Hắn trầm ngâm, như có như không thở dài rồi nói:
“ Vào phòng rồi nói”.
Lý Uyên cười, trước khi theo sau hắn còn đắc ý nhìn Kiều Uyển Nhi, lên giọng:
“ Mang trà vào phòng, chúng tôi cần thảo luận”.

Hạ Đông Quân chán nản.

Vậy là vẫn chưa thể tan làm, khi nào thì mới có thể rãnh rang mà hẹn gặp Phi Yến đây?
Anh yểu xìu gãi đầu rồi nhìn Kiều Uyển Nhi
“Yên tâm, tôi sẽ giúp cô canh giữ Nghiên Dương”.
“…….”.
Cuộc trò chuyện kéo dài khoảng gần một tiếng, do đang trong giờ làm việc nên Hạ Liên Tâm không thể đứng mãi ở đó với cô.
Thôi Tử Niệm thì khác, bà ta rãnh rỗi nên đứng đó, thông qua tấm kính lớn nhìn vào bên trong phòng tổng giám đốc, hài lòng cười rồi mỉa mai Kiều Uyển Nhi:
“ Đó mới chính là trai tài gái sắc.

Không hiểu sao có những kẻ không biết thân biết phận, cứ muốn leo cao”.
Cô nhìn theo, đôi nam nữ ngồi trong phòng đang nói chuyện cực kỳ hoà thuận làm cho lòng cô thực sự không thoải mái.

Tầm mắt Kiều Uyển Nhi giờ đây chỉ có họ, hoàn toàn không để tâm đ ến Alex cũng đang ở đó.
Cô cũng chẳng thể nghe lọt tai lời mà Thôi Tử Niệm nói, bà cứ nói mãi, điếc tai, cô đứng lên đem bộ ấm trà vào trong phòng.
“ Anh thấy thế có được hay không?”.
Vừa vào liền nghe thấy âm thanh của Lý Uyên.


Bàn tay cầm khay trà có chút dùng lực, nếu có thể thì cô chỉ muốn ném cả bộ trà đang bốc khói này lên người cô ả.
Để xem trong tình trạng chật vật thì còn có thể diễn trò được nữa hay không.
Nhưng Kiều Uyển Nhi vẫn cố giữ tác phong chuyên nghiệp.
Nếu thực sự phạm lỗi thì quá đúng ý bọn họ, công việc cô khó khăn mới xin được chắc chắn không thể tiếp tục.

Vì lợi nhỏ trước mắt mà khiến con đường sau này khốn khổ thực sự không nên.
Huống chi, Lý Uyên không đáng để cô nổi nóng.
Kiều Uyển Nhi rót trà cho ba người, sau đó đi ra ngoài.
Giờ khắc này cô thực sự không có tâm trạng mà buôn chuyện, càng không muốn diễn kịch cùng với mẹ chồng.
Vậy mà bà ta vẫn cao hứng đứng ở một góc móc mỉa cô.
Cô ngồi ở bàn làm việc đến khi tan làm, cũng chẳng biết trong khoảng thời gian đó sao có thể ngồi yên nghe những lời châm chọc và ác ý của Thôi Tử Niệm.
Kiều Uyển Nhi đâu có quan tâm bà ta làm gì?
Trong đầu đều là hình ảnh của hắn cùng Lý Uyên đang trò chuyện, vô cùng hoà thuận, vô cùng vui vẻ..