Còn anh, mới đúng thật là đáng thương, nếu còn không mau chóng trở về quỳ dưới chân Bạch Diệp Phi Yến cầu xin tha thứ thì cô sẽ chạy mất.
Hạ Đông Quân nhìn mớ giấy tờ chất đống trên bàn, thở dài:
“ Cậu ngồi đó nhìn điện thoại thì có ích gì? Nhớ thì gọi cho vợ mình đi, gọi xong rồi chuyên tâm làm việc, sau đó còn trở về”.
“ Không biết nói gì”.
“ ……..” - Hạ Đông Quân bất lực gãi gãi đầu, cau có tuỳ tiện nói:
“ Thì hỏi cô ấy ăn cơm chưa, công việc thế nào, … có rất nhiều điều để nói, không làm cứ ngồi đó nhìn điện thoại có tác dụng không?”.
Lục Nghiên Dương nhìn màn hình điện thoại đang sáng đèn, nghĩ ngợi rồi đặt nó xuống bàn.
“ …….” - Hạ Đông Quân.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Nhật Ký Thú Cưng Của Thiên Địch
2.


Trình Ngữ Lam, Em Là Của Tôi
3.

[HP/SH] A Big Surprise
4.

Bánh Trung Thu Nhân Thịt, Bánh Thuận Tử
=====================================
Anh chỉ cầu mong cái tên đầu gỗ này nhanh chóng làm cho xong việc.
Chuyện tình cảm của anh rắc rối vô cùng, nếu còn không níu kéo được Bạch Diệp Phi Yến thì chỉ còn cách đập đầu vào mớ công văn này tự sát.
Vì hắn đã đi công tác, số ngày Thôi Tử Niệm đến nhà gây khó dễ cho cô tăng lên không ít.
Nhưng lúc như thế, Kiều Uyển Nhi đều viện cớ công ty có việc hoặc là đến thăm bà nội.
Bà mẹ chồng này cũng không dám làm khó, đúng là chán nha.
Nếu là cô, thì đã đến công ty, chọn nơi đông người nhất rồi làm loạn lên.
Chỉ cần lý do là con dâu thì phải hiếu thảo với mẹ chồng cũng đủ mệt rồi.

Nhưng Thôi Tử Niệm lại xem trọng thể diện, sợ mất mặt nên đắn đo mãi.
Có vài lần bà đến công ty nhưng chẳng dám lớn tiếng, chỉ tỏ vẻ oai phong được vài phút liền đi về.
Haizzzz, cô còn chưa diễn kịch mà đã vội bỏ đi rồi.
Hôm nay cũng như thế, đang ngồi làm việc trong phòng thì Thôi Tử Niệm đến, bà còn dẫn theo Lý Uyên đến góp vui.
Vẻ mặt cô ta thì không cần nói cũng biết, kênh kiệu và đắc ý.
Nhân viên trong công ty cúi chào lịch sự nhưng chẳng thèm để vào mắt.
Kiều Uyển Nhi ngồi ở bàn làm việc, cô ta xông vào tận nơi, mỉa mai:
“ Chức vị có được nhờ đi cửa sau thế nào?”.
Kiều Uyển Nhi tỉnh bơ đáp:

“ Được giao nhiều việc quan trọng nên có chút mệt.

Giỏi quá cũng khổ lắm, giá như được nhàn hạ như cô thì tốt rồi”.
“ Cô … cô nghĩ bản thân mình cao quý lắm hay sao?”.
Cãi không thắng mà cứ thích tìm chuyện cho mình, không biết nên nói cô ta ngây thơ hay là ngu ngốc nữa.
Kiều Uyển Nhi không muốn gây gổ, ngồi yên làm việc, mặc kệ Lý Uyên đứng đó nói ra những câu chói tai.
Đúng là, dù có tài giỏi thế nào, nhưng khi dính đến tình cảm thì liền trở thành đầu đất.
Nhưng mà còn chưa được bao lâu thì bộ dạng đó không thể duy trì được.
Lý Uyên vẫn rất nghênh ngang, nhưng bổ dạng có chút bất an.

Hệt như con chó dữ đang cố gắng tỏ ra bản thân không sợ khi đứng trước một con hổ vậy.
Từ một góc khuất, tiếng nói dịu dàng mà mạnh mẽ vang lên:
“ Vợ của sếp đương nhiên cao quý rồi, Lý tiểu thư không được trải qua tư vị đó nên không biết cũng là đương nhiên”.
Lục Nghiên Dương đã đi công tác cùng với Hạ Đông Quân, Thôi Tử Niệm cùng Lý Uyên nghĩ sẽ chẳng còn ai dám gây khó dễ, nhưng đúng là người tính không bằng trời tính.

Ở đâu đó vẫn còn camera chạy bằng cơm mang tên Hạ Liên Tâm.1
Với thú vui đi hóng chuyện cùng độ thân thiết với Kiều Uyển Nhi, nghe thấy mẹ của sếp đến còn mang theo một tiểu mỹ nhân có phần cao ngạo đang hướng về phía phòng làm việc mà đi, linh tính mách bảo chuyện này chắc chắn thú vị.
Không nhiều lời, cô dập điện thoại, cắt ngang cuộc gọi video với chồng.1
Đầu dây bên kia, Thượng Quan Thiên Kỳ bất lực, hắn vẫn còn muốn nhìn thấy vợ mà.1

Thôi Tử Niệm thấy Hạ Liên Tâm, khí thế hung hãn liền giảm xuống.

Lý Uyên vẫn mang ý thù địch, nhưng không dám làm liều.
Cô ta chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu thế đã không còn gia cảnh hiển hách như Kiều Uyển Nhi, tuyệt nhiên không dám động vào Hạ Liên Tâm.
Hạ tiểu thư nhìn nhìn quan sát, lạnh giọng:
“ Lý tiểu thư đến đây … chắc không phải để gây sự đâu nhỉ?”.
Lý Uyên vênh mặt:
“ Tôi đến tìm Dương”.
“ Sếp đã đi công tác …”
“ Hôm nay anh ấy về” - Hạ Liên Tâm chưa nói hết câu đã bị cô ta chặn lại.

Bộ dạng đắc ý có phần châm chọc hỏi lại:
“ Hạ tiểu thư chẳng lẽ không biết hay sao?”..