Cô nghe xong câu trả lời, xoay người rời đi.

Đúng là … trả lời ngay từ đầu có phải tốt hơn hay không, cứ làm cho bà đây phải cáu.
Cánh cửa khép lại, bóng dáng kia đã về lại vị trí của mình, hắn vẫn chưa hoàn hồn.
Đây là thái độ xin lỗi của người làm sai? Sao lại khác biệt với hắn một trời một vực vậy?
Tan làm, còn chưa sắp xếp lại giấy tờ đã thấy hắn bước ra, bộ dạng háo hức dường như đang rất muốn đi ăn ngay.
Kiều Uyển Nhi cảm thấy cái con người này đúng là kỳ lạ, chỉ là một bữa ăn thôi, có cần phải vui thế kia hay không?
Đến nhà hàng, cô chọn một phòng riêng tư có góc nhìn đẹp.

Cửa kính to bằng cả bức tường có thể nhìn ra ngoài ngắm cảnh đêm thành phố.

Ánh đèn lung linh thực sự khiến cho tâm trạng rất tốt.
Được nhìn ngắm những thứ đẹp đẽ đúng là vui, thảo nào ai cũng thích.
Hơn nữa, nếu có ngại ngùng thì có thể nhìn ra bên ngoài, không cần nói chuyện.
Thức ăn được dọn lên, hắn ngồi yên không động đũa, Kiều Uyển Nhi nhìn rồi mở lời:

“ Món này rất ngon, anh thử xem”.
“ Tâm trạng không tốt, ăn gì cũng không thấy ngon”.
“ ……..” - Kiều Uyển Nhi li3m môi, cố gắng không phát cáu.

Cô đứng lên, chủ động cầm lấy chai rượu vang rồi rót cho hắn, có ý nhường nhịn:
“ Chuyện đã qua thì nên cho qua, chúng ta nhớ đến chỉ thêm tức giận mà thôi”.
Lục Nghiên Dương hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, chiêu bài dùng để cứu nguy cho cô nay lại phản tác dụng.

Kiều Uyển Nhi rót xong ly rượu, nhẹ nhàng ngồi xuống giúp hắn cắt phần steak thành miếng vừa ăn.
Cô chậm rãi lên tiếng:
“ Anh xem, món ăn ngon thế này, để nguội thì sẽ không còn ngon nữa.

Chúng ta dùng bữa trước, rồi hãy nói tiếp, được không?”.
Lục Nghiên Dương lúc này mới chịu xoay đầu lại nhìn cô, rồi nhìn phần thịt được cắt khéo léo trên bàn.

Ánh mắt thu liễm lại phần nhỏ nhen rồi mới bắt đầu dùng bữa.
Con dao cô cầm để cắt thịt, nay vẫn còn ở trên tay.

Nhìn thấy gương mặt hắn gợi đòn thế kia, con ác ma sâu trong tim cô như muốn phá khoá chui ra ngoài rồi cầm lấy con dao đó đâm hắn một nhát chí mạng.
“ Uyển Nhi à, còn suy nghĩ đắn đo gì nữa.

Thái độ đó của hắn đương nhiên đáng phải nhận con dao này” - Ác ma bay lòng vòng trước mắt cô, cầm theo cây đinh ba rồi làm ra hành động ‘xiên chết hắn cho mị’.
“C ắm vào tim hắn đi! Tên thối tha đó!!!”.

- Thiên thần cũng hiện ra cùng lúc đó, đồng tình với ác ma.
Nhưng lý trí cô lại bình tĩnh hơn bao giờ hết, nhớ lại bản thân là người lầm lỗi, cô tự kiểm điểm:
- Dù sao người sai là mình, cứ để cho hắn giận đi.

Cũng không hiểu thế nào, đang trong ngày thứ nhất của chu kỳ, vậy mà lại nghĩ hắn làm mình.

Kiều Uyển Nhi, não mày tàn đến thế cơ à?.
Dù có làm thì mày cũng phải cảm nhận được chứ? Đằng này, người ta có ý tốt bế lên giường, lau khô cơ thể, đắp chăn kỹ lưỡng.
Không cảm ơn thì thôi còn nghĩ người ta bi3n thái, đúng là phản phúc.
Nội tâm cô chia ra làm hai luồng ý kiến.
Một là vì quá xấu hổ, muốn viện lý do.

Hai là tự suy xét.
Con dao đang nắm chặt trong tay dần buông lỏng lực đạo rồi hạ xuống.

Cô giữ bình tĩnh, nâng ly rượu lên rồi nói:
“ Chuyện ban sáng, là do tôi không đúng.

Nhất thời nóng nảy không chịu suy nghĩ còn vô ý làm cho anh bị hiểu lầm … tôi uống cạn ly này, chuộc lỗi với anh”.
Ly rượu sóng sánh màu hồng ngọc cứ thế chảy vào đôi môi hồng nhuận rồi biến mất.
Kiều Uyển Nhi ngồi xuống, cố gắng cười.
Rượu này không nặng cho lắm, làm cho cô lâng lâng.


Nhưng cũng không nên uống nhiều, cô sợ rằng nếu quá trớn, ác ma và thiên thần khổ công nhốt lại sẽ bay ra cầm dao mà xiên hắn.
Lục Nghiên Dương không nói gì, nhàn hạ dùng bữa.

Cô cũng không muốn tự mình độc thoại, ngồi xuống cùng dùng bữa.
Đúng là như hắn nói, tâm trạng không tốt nên có ăn gì cũng không cảm thấy ngon miệng.
Bỏ tiền ra để ăn ngon nhưng lại không ngon, tâm tình sao có thể tốt lên được?
Cô hắng giọng:
“ Cái đó … nếu được thì tôi sẽ bù đắp cho anh …”.1
Hắn im lặng.
“ Tôi … giúp anh giải quyết công việc nhé?”.
hắn không lên tiếng.
“ Nếu không thì …”.
“ Đợi em khoẻ rồi tính”.1
Nghe thấy ‘nạn nhân’ đã lên tiếng, thì ‘bị cáo’ cũng đành nghe theo..