“Đừng giả bộ nữa.

Tôi thừa biết ý định trong đầu cô rồi.”
Hoàn toàn chẳng để tâm tới dáng vẻ sống dở chết dở phía trước, Quách Thừa Nhân tiếp tục buông lời sỉ vả, khóe môi nhếch lên, ánh mắt thâm sâu sắc bén lóe lên rõ ràng nơi màn đêm u uất.

Hai tay Quách Thừa Nhân khoanh trước ngực, lông mày trên khuôn mặt nhíu chặt.
Đỗ Nhược Vi mệt mỏi nhắm nghiền mắt, cố gắng cắn răng chịu đựng cơn đau truyền tới và đang liên tục lan ra trên khắp cơ thể, đôi bàn tay siết mạnh ga giường đổ đầy mồ hôi.

Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, nét mặt người con gái bơ phờ, hơi thở yếu ớt.

Tâm trạng Đỗ Nhược Vi hiện tại rối như tơ vò, đây đâu phải cuộc sống mà cô mong muốn có được.


Bị chồng đối xử lạnh nhạt thì thôi, nay Đỗ Nhược Vi còn phải chịu nỗi đau đến mức cắt da cắt thịt trên thể xác do chính người đàn ông cô yêu mang lại.
Lồng ngực Đỗ Nhược Vi phập phồng lên xuống, co rút dữ dội, da dẻ nhợt nhạt trắng càng thêm trắng, bả vai thậm chí run rẩy liên tục vì gió lạnh lướt qua từng đợt.

Lúc bấy giờ, Đỗ Nhược Vi đã chả còn tâm trạng gì để chú ý tới những lời vừa mới thốt ra từ miệng Quách Thừa Nhân nữa rồi.
Chưa chịu buông tha, hắn tiếp tục gằn mạnh từng chữ, tựa đang đe dọa: “Đỗ Nhược Vi, nhớ kỹ lời tôi nói, nếu trong ba ngày sớm nhất chiếc cốc cô làm hư chưa trở về như ban đầu thì cứ chuẩn bị tinh thần trước, tôi nhất định tính hết toàn bộ lên gia đình và cả đứa nghiệt chủng cô sinh ra.

Và từ nay về sau, cấm loại phụ nữ như cô động vào đồ vật của tôi.” Quách Thừa Nhân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người dứt khoát đẩy cửa phòng.
Rầm một tiếng.
Thanh âm to lớn dội thẳng vào tai Đỗ Nhược Vi đang co do trên giường, cả người nhức mỏi như bị ai đó xé rách.
Vậy là Quách Thừa Nhân bỏ ra ngoài rồi.
Mặc kệ Đỗ Nhược Vi chịu tổn thương vì hắn.
Vài giây sau, người con gái đáng thương đưa tay che miệng, cắn chặt môi bật khóc thành tiếng, dù đã cố gắng không để bản thân phát ra âm thanh vương đầy tang thương ấy nhưng những tiếng nỉ non, thút thít rộ lên nơi màn đêm giá rét khiến người nghe nhói lòng, ai ai đều chua xót, thông cảm cho Đỗ Nhược Vi.

Dòng nước mặn chát rơi xuống ngày càng nhiều dù vừa nãy nó mới ngừng được một chút, chưa hề khô đi.
Thật đau.
Quách Thừa Nhân cũng thật quá tàn nhẫn.
Trút hết nỗi ấm ức, khổ cực bản thân vừa trải qua ra bên ngoài, Đỗ Nhược Vi hít một hơi thật sâu, dùng hết sức bình sinh để ổn định tâm trạng.

Cô đứng dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo.

Vừa bước ra bên ngoài, đứa trẻ nằm trong nôi tựa như cảm nhận được những gì mẹ mình gặp phải, cô bé mở to mắt, tuy nhiên lần này bạn nhỏ không hề khóc.

Đỗ Nhược Vi tiến đến, dang rộng vòng tay ôm lấy con gái, đôi mắt đỏ hoe dán chặt lên Quách Vị An, từ từ cúi đầu đặt nụ hôn xuống trán con.

Cả đêm, cô chẳng ngủ được bao nhiêu.
Đã thế, sáng hôm sau, Đỗ Nhược Vi thức dậy thì thân thể cô rơi vào tình trạng cả người ê ẩm, nhức mỏi, đôi chân run rẩy thậm chí chả tài nào đứng vững nổi.

Tàn nhẫn hơn nữa chính là, Quách Thừa Nhân trực tiếp ép Đỗ Nhược Vi tìm bằng được những mảnh vụn từ chiếc cốc mà cô làm hỏng kia trong lúc ngoài trời mưa như trút nước.
Đỗ Nhược Vi e ngại mở lời: “Anh để lúc nào tạnh được chứ, em nhất định tìm bằng được cho anh? Với cả hiện tại em còn phải trông con.” Cô nàng mấp máy môi khẩn cầu.
Sức khỏe cô yếu ớt, nếu ngồi giữa trời mưa lục tìm đồ trong thùng rác thì đảm bảo gặp chuyện.
“Đừng lí do lí trấu.

Đỗ Nhược Vi, cô có gan làm hỏng thì phải có gan chịu cực khổ ngồi tìm.” Quách Thừa Nhân kiên quyết khẳng định, ngữ khí khó chịu, hai mắt hằm hằm sát khí: “Tôi muốn ngay lập tức, trong hôm nay chứ chả phải ba ngày như đã nói.

Còn cô tính tiếp tục viện cớ thì tôi đành mời cha mẹ già đang ở nhà kia của cô tới đây giúp sức vậy.” Câu cuối cùng rõ ràng mang hàm ý đe dọa.
Kỷ vật Thiệu Ninh Thuần để lại, lỡ bị người thu gom rác thải tới xử lý thì hỏng chuyện, chính vì vậy, Quách Thừa Nhân độc ác ép Đỗ Nhược Vi ra ngoài bằng được.
Sợ gia đình chịu liên lụy, người con gái cắn răng ra bên ngoài, trong khi trời mưa ồ ạt từng hạt rơi trên quần áo làm Đỗ Nhược Vi ướt như chuột lột, cô phải ngồi tìm đồ cho Quách Thừa Nhân dù nhiệt độ càng ngày càng giảm.

Nước mưa lạnh ngắt, nhưng tâm hồn Đỗ Nhược Vi càng lạnh hơn, ông trời có vẻ đang khóc thay cô nàng sau những gì đã chịu đựng.
Tìm được những mảnh vỡ hoàn chỉnh, chưa kịp thay quần áo, Đỗ Nhược Vi phải ngồi thu mình ở một góc, dùng keo dán cùng băng dính lắp ráp lại chiếc cốc trở về hình dáng ban đầu.


Cô loay hoay cả buổi trưa, cuối cùng cũng hoàn thành xong xuôi tuy nhiên, bàn tay Đỗ Nhược Vi hiện tại đã chằng chịt vết máu, ai nấy nhìn đều xót xa.

Nước mắt ứa ra hòa lẫn cùng nước mưa còn sót trên gương mặt xinh đẹp, sống mũi Đỗ Nhược Vi cay xè, mái tóc ướt át rũ xuống che đi phân nửa sự tang thương đang hiện hữu nơi đôi mắt long lanh to tròn.
May mắn lần này Quách Thừa Nhân cũng chịu buông tha cho cô.

Hắn cầm lấy cái cốc dù đã hồi phục hình dáng ban đầu nhưng những vết nứt hiện ra vô cùng rõ ràng ngắm nghía một hồi mới chịu trở về.
Ngay lập tức, hôm sau, Đỗ Nhược Vi vì dầm mưa mà sốt cao không ngừng, thuốc chẳng có, chồng bỏ mặc chẳng lấy câu hỏi han, cả quá trình đều phải tự lo liệu cho bản thân.

Nhiệt độ trên thân thể chưa giảm xuống thì Đỗ Nhược Vi đã bị cuộc gọi tới từ Đỗ phu nhân làm phiền.
Cô thều thào mở miệng, ho khù khụ liên tục: “Alo mẹ ạ, con đây, có chuyện gì thế ạ?”
“Đỗ Nhược Vi, số tiền lần trước tao yêu cầu mày đưa đâu rồi? Lâu như vậy vẫn bặt vô âm tín, mày định vứt cái nhà này sang một bên sau khi lấy chồng giàu, một mình sung sướng ngồi hưởng phúc hay gì đây?”.