“Đỗ Nhược Vi, cô gào thét cái gì? Chẳng phải đây chính là điều cô muốn à?”
“Không có.

Em không hề có ý như vậy.

Quách Thừa Nhân, xin anh, dừng lại đi.”
Bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt hằn lên những vết đỏ ửng bị siết chặt như thể sắp sửa vỡ vụn thành từng mảnh, giữa tiếng khóc từ đứa trẻ đang nằm trong nôi vì bị dọa tới mức kinh hãi kia, âm thanh thảm thiết, la đến khản cả cổ giọng của Đỗ Nhược Vi len lỏi làm căn phòng náo loạn một phen.

Dưới bóng tối u uất, lạnh lẽo, sâu thẳm giống như chuẩn bị nuốt chửng con người ta, thân thể Đỗ Nhược Vi bị Quách Thừa Nhân áp sát trên giường, cố gắng phản kháng tuy nhiên sức lực cô chẳng hề đủ.
Em bé khóc ngày càng lớn hơn làm trái tim Đỗ Nhược Vi co rút dữ dội, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt.

Mặc cô van xin đến mức độ nào, Quách Thừa Nhân chưa hề để tâm mà giữ chặt lấy cô gái đáng thương.
Bàn tay người đàn ông du tẩu trên từng tấc thịt trắng nõn xinh đẹp, quần áo trực tiếp bị xé rách, ai ở gần đều nghe được tiếng roẹt vô cùng rõ ràng.
Cúi xuống bên tai Đỗ Nhược Vi, hơi thở hắn ta nặng nề đem theo đầy d*c vọng to lớn phả thẳng vào da thịt Đỗ Nhược Vi, đôi mắt đỏ ngầu cực kỳ đáng sợ, Quách Thừa Nhân khàn giọng cười lạnh: “Miệng thì nói không nhưng thân thể lại rất thành thục.


Cô nhìn xem, Đỗ Nhược Vi, chỉ cần tôi chạm nhẹ vào thân thể dơ bẩn này ngay lập tức phản ứng.

Yên tâm, hôm nay tôi nhất định thỏa mãn cô thật tốt, tránh việc cô ra ngoài nói năng linh tinh rằng tôi lạnh nhạt cô.” Hắn chẳng thèm nhìn khuôn mặt vương đầy bi thương bên dưới một cái, trực tiếp áp mặt xuống phần cổ xinh đẹp kia, từng chút gặm nhấm.
Dù không muốn nhưng Quách Thừa Nhân cũng phải thừa nhận rằng mùi hương thơm trên thân thể Đỗ Nhược Vi thật sự thu hút hắn, người đàn ông dường như bị nghiện mùi hương ấy, hắn ta vùi đầu tham lam hít lấy, nó khiến d*c vọng trong người Quách Thừa Nhân dâng lên thêm nhiều hơn.

Hắn liên tục gặm nhấm da thịt, hễ những nơi đi qua đều để lại những vết màu đỏ thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm sâu thẳm.
Da thịt cả hai nhanh chân áp sát lên nhau.
Đỗ Nhược Vi tận lực vùng vẫy nhưng chưa tài nào thoát ra được, bàn tay cô triệt để bị Quách Thừa Nhân khống chế, cả người run lên bần bật.

Mỗi khi đối phương chạm vào da thịt, Đỗ Nhược Vi cảm thấy dường như cả người vừa mới có dòng điện cao áp chạy qua, cô bất giác ưỡn cong người, thân thể dần dần thay đổi.
Cơn đau liên tục lan ra khắp mọi ngóc ngách bên dưới hạ th@n, Quách Thừa Nhân thậm chí còn liên tục buông ra những lời nhục mạ đối với Đỗ Nhược Vi, cả thể xác lẫn tinh thần đều lần lượt bị tra tấn dữ dội.

Đối phương quá đáng đến mức chẳng thèm làm dạo đầu, trực tiếp tiến sâu vào trong thân thể mềm yếu nhưng ướt át kia.

Dị vật to lớn xâm nhập bất ngờ dọa Đỗ Nhược Vi kinh hãi một phen, cô thất thanh kêu lên, mặt mũi đẫm lệ tái xanh, đôi môi khô khốc cắn chặt, cánh tay vô tình siết lấy ga giường trắng muốt.
Quách Thừa Nhân rên lên vài tiếng, trên trán người đàn ông xuất hiện lấm tấm vài giọt mồ hôi, hắn ta di chuyển thân thể càng ngày càng thô bạo, kh0ái cảm đánh úp k1ch thích d*c vọng bùng cháy dữ dội.

Hắn ta nghiến răng nghiến lợi đẩy hông về phía trước, tập trung khám phá Đỗ Nhược Vi mà mặc kệ cảm nhận cô lúc bấy giờ.
Người ta thường nói, sinh hoạt vợ chồng đều đem đến thứ kh0ái cảm nhất định, tuy nhiên, hiện tại, Đỗ Nhược Vi chưa hề cảm nhận được chút hạnh phúc nào.

Hành động Quách Thừa Nhân dành cho cô từ nãy đến giờ vẫn chỉ là sự thô bạo, cả người cô như muốn rách ra, đau đến mức tê tâm phế liệt.

Hắn ta dày vò cô, sỉ nhục cô, đem Đỗ Nhược Vi ra phát tiết, nước mắt lạnh lẽo rơi xuống như mưa làm một mảnh ga giường ướt đẫm.
“Quách Thừa Nhân, xin anh, dừng lại đi.” Đỗ Nhược Vi mở miệng, thanh âm yếu ớt: “Em đau quá, hơn nữa, con còn đang khóc.


Em thật sự van cầu anh.” Tiếng khóc của đứa trẻ dội thẳng vào tai như tăng thêm nỗi đau dày vò người con gái đáng thương.
Quách Thừa Nhân bị cắt mất nhã hứng, hắn ta tạm thời ngừng cử động, nhưng chẳng hề tính buông tha cho Đỗ Nhược Vi.

Hắn dùng tay túm lấy tóc cô, gầm gừ thành tiếng: “Cô tốt nhất ngậm cái miệng vào cho tôi.

Đỗ Nhược Vi, đau sao? Tuy nhiên, tôi thấy cô có vẻ đang thích thú lắm thì phải.

Mặc xác thứ nghiệt chủng đó, cô thử nhắc thêm một câu nữa xem, tôi liền thả con gái cô từ đây rơi xuống đất.” Đó chính là lời đe dọa cuối cùng đối với Đỗ Nhược Vi.
Thế là cô gái đáng thương bị Quách Thừa Nhân dày vò không biết bao nhiêu lần.
“Kêu lên, giả bộ thanh thuần cái gì? Đỗ Nhược Vi, ở trên giường người đàn ông khác chắc cô cũng cố tình như vậy nhỉ?”
“Đừng cố che giấu nữa, ngoan ngoãn để lộ ra bản chất thật xem nào.

Kỳ thực tôi muốn xem xem dáng vẻ *** tiện khi r3n rỉ dưới thân đàn ông của cô là như thế nào.”
Từng âm thanh tàn nhẫn giống với mũi tên sắc nhọn xỏ xuyên qua thân thể Đỗ Nhược Vi.

Bao nhiêu đợt đau đớn như sóng đánh liên hồi ập đến, hết đợt này đến đợt khác.

Đỗ Nhược Vi tuyệt vọng giữ im lặng, âm thầm rơi nước mắt, khuôn mặt nhợt nhạt khiến người khác xót xa, mặc kệ Quách Thừa Nhân dày vò cô suốt mấy tiếng đồng hồ.


Quách Vị An khóc đến mệt vì sợ, cuối cùng thiếp đi trong vô thức.
Khi Quách Thừa Nhân ngừng tay, trực tiếp đứng dậy mặc quần áo, vẻ mặt ghét bỏ vào trong nhà tắm, hắn ta muốn nhanh chóng xóa sạch dấu vết Đỗ Nhược Vi để lại trên người mình.

Còn về cô gái đang vật vã, lụi xơ trên chiếc giường phía trước, thân thể Đỗ Nhược Vi chằng chịt đâu đâu cũng là những vết xanh tím, bầm dập do Quách Thừa Nhân tạo ra.

Cô yên lặng, thứ nước mặn chát rơi ra ào ào giống những hạt mưa nặng hạt, cô đơn co do cuộn tròn tấm thân vào một góc.
Khi Quách Thừa Nhân trở ra, hắn ta hừ lạnh một tiếng, chán ghét mở miệng: “Làm bộ làm tịch.

Đỗ Nhược Vi, đừng có tỏ vẻ bản thân bị hại.

Đây chỉ mới là khởi đầu thôi.

Về sau còn rất nhiều thứ tôi đã chuẩn bị cho cô, cứ chờ đó mà xem, thú vị lắm.”.