“Con mới ngủ dậy sao? Sẽ không phải là quên hôm nay là sinh nhật mình luôn đấy chứ?” Hàn Nguyệt mới nghe giọng của Hạ Băng qua điện thoại đã đoán ra được cô con gái bé bỏng của mình vẫn còn đang say giấc nồng thì bị bà phá đám.
Hàn Nguyệt thầm bất lực trong lòng.

Đứa con này của bà lúc nào cũng vậy, làm việc đến quên hết trời đất.

Sinh nhật của mình cả năm có một lần mà cô cũng cần có người nhắc nhở.
“Dạ… khách đến hết rồi sao mẹ?” Hạ Băng có hơi chột dạ, cô lo lắng đến khi mình về đến Hạ gia là đã muộn, khách sẽ thấy khó chịu vì phải chờ lâu.
Hàn Nguyệt nghe con gái hỏi vậy thì cũng mệt mỏi mà xoa nhẹ mi tâm: “Khách chưa có đến.

Mẹ biết là con kiểu gì cũng ngủ quên nên đã hẹn tất cả mọi người ăn tiệc vào chiều tối rồi.”
Hàn Nguyệt vừa nói xong, tâm trạng còn đang treo ngược cành cây của Hạ Băng trong nháy mắt đã thả lỏng.

Thật may khi mà vẫn còn kịp giờ.
“Vậy… con tắt máy trước nha mẹ.


Tầm chiều là con sẽ về đến nhà.” Hạ Băng thấy cũng không còn điều gì để nói thì dứt khoát tắt điện thoại, dù sao khách thì đúng là chưa đến nhưng mà ba mẹ của cô thì vẫn luôn ở nhà chờ cô, cũng không thể chậm trễ được.
“Con nhớ dẫn theo cả Tử An đấy.” Hàn Nguyệt vội nói câu cuối cùng trước khi Hạ Băng kịp ngắt máy.

May sao cô cũng nghe được trọn vẹn mà trả lời lại là “vâng”.
Hạ Băng vừa tắt máy liền đặt điện thoại xuống bàn và nhanh chân vào trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân.
Nửa tiếng sau, Hạ Băng rời khỏi nhà tắm với mái tóc ướt đẫm và gương mặt tràn đầy sức sống của ngày mới.

Đúng là không có gì thoải mái hơn là tắm giặt.
Hạ Băng định lấy máy sấy sấy khô tóc thì từ cánh cửa phòng đã truyền đến tiếng gõ cửa.
“Có chuyện gì vậy?” Hạ Băng biết người gõ cửa cũng chỉ có Lạc Tử An nên không hỏi “ai vậy” mà trực tiếp hỏi luôn mục đích của anh tìm đến phòng cô.
“Anh lên gọi em dậy chuẩn bị đồ để sang nhà ba mẹ em.

Hôm thứ hai vừa rồi chả phải mẹ em nói cuối tuần này hai chúng ta quay về Hạ gia dự sinh nhật của em sao?” Lạc Tử An đứng ngoài cửa với bộ dáng nhìn đã biết là chuẩn bị từ sớm.

Đầu tóc gọn gàng, trang phục lịch sự, vẻ ngoài không còn lời gì để chê cả.
Đối lập với anh là Hạ Băng hãy còn trong phòng, tóc vẫn xõa ra do mới gội, quần áo cũng chưa lựa được, cô vẫn chỉ mặc tạm một bộ quần ở nhà.

Gương mặt thì có thể nói là hơi khó coi khi mà ngay cả Lạc Tử An không trực tiếp nhận điện thoại, anh trăm công nghìn việc như vậy mà vẫn nhớ hôm nay phải quay về Hạ gia.

Còn Hạ Băng thì lại quên béng đi.

Càng nghĩ cô càng cảm thấy có lỗi với ba mẹ…
“Em biết rồi.

Anh đi chuẩn bị trước đi, một lát nữa em ra.” Hạ Băng nói vọng lại, sau đó thì cô cũng mặc kệ Lạc Tử An ở ngoài kia nà bắt đầu sấy tóc.
Lạc Tử An đứng ngoài cửa thì thấy Hạ Băng không có ý định bước ra mở cửa liền quay người bước xuống tầng chờ cô.
Thêm một tiếng nữa trôi qua, Hạ Băng cuối cùng cũng chịu rời khỏi phòng.

Trông bộ dáng của cô lúc này đã khác đi rất nhiều.
Hôm nay cô vẫn là mặc váy nhưng là váy màu vàng nhạt.


Vừa đủ để nổi bật nhưng cũng không quá chói chang.
Thật ra đây cũng không phải là lần đầu Hạ Băng tổ chức sinh nhật tại trang viên của Hạ gia mà năm nào cô cũng tổ chức.

Chỉ là năm nay có thêm một người đặc biệt là Lạc Tử An nên cô mới quyết định trang điểm kỹ càng hơn mọi khi, cùng vì vậy nên mới mất nhiều thời gian hơn.
Lạc Tử An vẫn còn đang sốt ruột khi phải chờ đợi Hạ Băng thì đã bắt gặp vẻ ngoài lộng lẫy như công chúa bước ra từ truyện cổ tích của cô làm cho đứng hình.

Nhan sắc của Hạ Băng vẫn luôm tỏa sáng như vậy.

Thật khó lòng rời mắt được.
“Chúng ta đi thôi.” Hạ Băng khá hài lòng về phản ứng của Lạc Tử An.

Nhìn bộ dáng im lặng của anh như vậy là cô biết hôm nay mình trang điểm và lựa chọn mặc chiếc váy này là rất đúng đắn.
“Ừm.” Lạc Tử An khó khăn lắm mới bình tĩnh lại để nói ra một từ tỏ vẻ mình đã nghe thấy lời của Hạ Băng.

Sau đó anh cũng rời khỏi ghế trước để đi lấy xe.

Nếu không Lạc Tử An sợ trái tim mình sắp không ổn mất thôi.

Một tiếng nữa trôi qua, cuối cùng Hạ Băng và Lạc Tử An cũng đã đến được Hạ gia.
Vừa vào đến cổng chính của Hạ gia thì vệ sĩ ở hai bên đã mở cửa sẵn để cho xe của cả hai đi qua.
Khuôn viên của biệt thự nhà Hạ Băng rất rộng, trước khi đi được đến nhà chính phải đi qua một vườn hoa.
Sở dĩ có sự tồn tại của vườn hoa này là do niềm yêu thích hoa đến mãnh liệt của Hàn Nguyệt nên Hạ Thần đã chiều bà mà xây hẳn một con đường trải đầy các loại hoa cho vợ mình.
Hạ Băng ngồi trên xe ngắm nhìn tất cả những gì lướt qua tầm mắt của mình.

Đã lâu lắm rồi cô không nhìn thấy những thứ quen thuộc này.

Bây giờ có chút hoài niệm.

Sau khi đỗ xe xong, Hạ Băng cùng Lạc Tử An sóng vai bước vào trong sảnh chính của biệt thự.


Vừa vào đến nơi Hạ Băng đã nhận thấy hình như khách đã đến cơ bản là hết rồi.

Trong đại sảnh có rất nhiều bàn tiệc, mỗi bàn đều có người ngồi trò chuyện vui vẻ.

Nhìn qua là biết toàn dân trong giới thượng lưu, người có vai vế lớn, không phải ai cũng có thể đụng được.
Mọi người còn đang nói chuyện vui vẻ thì hai người bước vào đã thu hút tất cả ánh nhìn của toàn bộ khách mời hôm nay.
Cuối cùng thì nhân vật chính của bữa tiệc cũng đã đến.
“Hạ tiểu thư đến rồi kìa, bên cạnh cô ấy hình như là Lạc tổng.

Nhìn hai người họ đẹp đôi thật.”
“Nhan sắc của Hạ tiểu thư và chồng mình đúng là rất đỉnh nha.

Làm che lấp hết ánh cả hào quang của cả bữa tiệc rồi.”
“Hạ gia và Lạc gia đúng là có phúc khi mà đời sau không chỉ tài giỏi mà nhan sắc cũng là vạn sắc thiên hương.

Đã vậy cả hai nhà còn liên hôn.

Như này các gia tộc khác đúng là không thể đụng nổi.”
Hạ Băng và Lạc Tử An vẫn ngang nhiên mà đi tới khán đài, bỏ ngoài tai tất cả những lời bàn tán, xì xào của khách khứa trong bữa tiệc.

Dù sao từ trước đến nay cô cũng không có thói quen để ý đến việc người ta đánh giá mình ra sao.

Bản thân mình cứ sống tốt và hạnh phúc là được….