Hạ Băng vừa đi tới đại sảnh thì Hàn Nguyệt và Hạ Thần cũng vừa kịp lúc đi sang bên này.

Sau đó cả hai đã cầm mic lên và nói trước toàn thể các khách mời.
“Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến dự sinh nhật của con gái chúng tôi.

Năm nay nó cũng đã hai mươi sáu tuổi rồi, cũng đã có cho mình một mái ấm gia đình.

Người làm cha làm mẹ như tôi thấy như vậy là hạnh phúc lắm rồi.

Để tỏ tấm lòng của Hạ gia chúng tôi thì hôm nay mọi người cứ nhập tiệc thoải mái.

Ai mà không chơi hết mình thì coi như không nể mặt Hạ gia rồi.” Hàn Nguyệt hôm nay mặc một bộ cánh màu tím nhạt.

Rất phù hợp với thân phận cao quý của bà.


Hiện giờ bà đang đứng trên bục khán đài và phát biểu vài lời trước các vị khách.
Hàn Nguyệt vừa phát hiểu xong tiếng vỗ tay đã vang lên.

Tất cả mọi người đều vui vẻ mà hưởng ứng với bữa tiệc hôm nay.
Ngay khi mọi người đều nghĩ rằng bữa tiệc có lẽ đã bắt đầu, gia chủ là Hạ Thần chắc đang đi lên khán đài để nói trước mọi người là có thể bắt đầu khai tiệc rồi.

Nhưng thật không ngờ, điều mà Hạ Thần nói lại hoàn toàn khác xa họ nghĩ.

Không ai ngờ tới được việc này, ngay cả Hạ Băng cũng không hề hay biết.
“Hôm nay mục đích chính vẫn là tổ chức sinh nhật cho Hạ Băng, con gái của chúng tôi.

Nhưng bên cạnh đó tôi cũng muốn nhân dịp này tuyên bố một chuyện quan trọng trước mọi người.

Mong mọi người sẽ dành ít phút để lắng nghe.”
Tất cả mọi người còn đang cười đùa vui vẻ sau khi nghe lời nói của ông liền quay lại bộ dáng nghiêm túc thường ngày.

Ai ai cũng hướng ánh mắt của mình lên người Hạ Thần để chờ mong điều ông sẽ nói sắp tới là gì.
Cạch…
Cánh cửa đại sảnh mở ra trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Duy chỉ có Hạ Thần là vẫn giữ nguyên bộ dáng bình tĩnh từ đầu đến giờ.

Có vẻ như mọi chuyện đều nằm trong sắp xếp của ông.
Hiện tại bây giờ đang là chiều tối nhưng vẫn còn những vạt nắng còn sót lại trên bầu trời.

Những vạt nắng ấy không chịu yên phận mà đã len qua cả khuôn viên của Hạ gia để hắt vào cánh cửa đang từ từ mở ra kia.
Trong nhất thời, cả đại sảnh không ai có thể nhìn rõ người đang tiến vào là ai.

Trước mắt họ bây giờ chỉ là còn là một chùm sáng màu vàng nhạt, và người kia thì đang đi ngược lại chùm sáng ấy.
Một lúc sau, khi mà người kia đã tiến vào sâu bên trong bữa tiệc thì tất cả mọi người đã nhìn rõ người đó là ai.

Tất cả các vị khách đều bất ngờ trước người vừa mới xuất hiện.

Có lẽ không ai nghĩ tới người này lại có mặt ở đây.
Chỉ có Hạ Băng ban đầu là bất ngờ như bao người khác nhưng sau đó cô lại nghĩ tới vụ việc đợt vừa rồi.

Có lẽ Hạ Thần muốn cảm ơn Seaht vì đã đồng ý làm luật sư cho ông nên mới mời y đến tham dự sinh nhật của Hạ Băng.
Lạc Tử An đứng bên cạnh Hạ Băng, ánh mắt của anh có hơi dao động khi người bước vào là Seaht.

Nhưng rồi cô lại tinh ý nhận ra ánh mắt anh nhìn y đã dần thay đổi.

Hình như là dịu hơn và có phần kính nể (?).
Bữa tiệc vốn còn đang yên tĩnh bỗng vì sự xuất hiện đột ngột của Seaht mà náo nhiệt hẳn lên.

Mọi người lại một lần nữa bàn tán về lý do mà y xuất hiện ở đây.

Và rồi ai cũng gật đầu đồng ý rằng lý do y đến đây thật sự là như Hạ Băng đã suy đoán.
Còn riêng Hàn Nguyệt, lần này ánh mắt bà nhìn Seaht lại mang một cái gì đó rất khác lạ.

Hình như là có cả sự trìu mến, dịu dàng, hối lỗi và sự mong chờ…
Hạ Băng nhìn khuôn mặt mang rất nhiều cảm xúc của mẹ mình thì không khỏi suy tư.

Cô cảm nhận mọi chuyện hình như không hề đơn giản như cô nghĩ.

Hôm nay Hạ Thần mời Seaht đến đây là còn có mục đích khác.
Hạ Thần chờ cho Seaht đã đi đến đứng bên cạnh mình thì bắt đầu nói tiếp: “Có lẽ mọi người sẽ rất bất ngờ vì sự xuất hiện của luật sư Seaht trong bữa tiệc sinh nhật con gái chúng tôi.

Nhưng tôi tin rằng điều tôi sắp nói tới đây sẽ khiến cho mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ai cũng sẽ hiểu lý do mà Seaht lại ở đây.”
Hạ Băng nghe ba mình nói vậy, trong một tích tắc đồng hồ cô cảm thấy khó thở nơi lồng ngực.


Giác quan thứ sáu của người phụ nữ khiến cô thấy hồi hộp xen lẫn bất an trong lòng trước tin mà Hạ Thần sắp sửa nói ra.
Lạc Tử An đứng rất gần Hạ Băng, anh cảm nhận được sự căng thẳng của cô nên đã vươn bàn tay to lớn của mình ra nắm chặt lấy đôi bàn tay có hơi run của Hạ Băng để trấn an tinh thần cô.

Cũng giống như lần ở phiên tòa hôm ấy…
Hạ Băng đang căng thẳng bỗng nhiên cảm nhận được từ lòng bàn tay truyền lên một cảm giác ấm nóng.

Đến khi nhìn xuống dưới đã phát hiện tay hai người nắm chặt nhau từ khi nào.

Cô ngước đôi mắt của mình lên nhìn Lạc Tử An liền bắt gặp vẻ mặt động viên của anh.

Mọi sự căng thẳng từ nãy đến giờ cũng theo đó mà bay đi.
Hạ Băng đã bình tĩnh hơn, cô quay mặt lên khán đài để chờ xem chuyện mà Hạ Thần muốn nói là gì.

Đối với cô bây giờ, chuyện mà ba mình sắp nói tới đây có chấn động ra sao cũng không làm cho cô lo lắng được nữa.

Hạ Băng đã có Lạc Tử An ở bên cạnh che chở và bảo vệ…
Hạ Thần sau khi nói ra một câu rồi bỏ lửng giữa chừng.

Nhất quyết chưa nói ra “chuyện quan trọng” trong lời ông là gì càng khiến khách mời thêm sốt ruột hơn.

Ai ai cũng cảm thấy hồi hộp trước câu nói tiếp theo của ông.
Sau khi đã quan sát đủ các biểu cảm của mọi người, và cũng đã thấy tình cảm thân mật của Hạ Băng và Lạc Tử An ở một góc khuất trong bữa tiệc thì Hạ Thần mới bắt đầu quay về chủ đề chính.

Ông điều chỉnh lại mic và hắng nhẹ mấy tiếng rồi trịnh trọng nói ra lời đã chuẩn bị từ mấy ngày trước….