Editor: Wave Literature

Sáng sớm hôm sau, Cố Vi Vi đang mơ màng thì bị Phó Hàn Tranh hôn một cái làm tỉnh giấc.

"Dậy đi, tới công ty cùng tôi."

"Chiều nay tôi còn phải đi thử vai." Cố Vi Vi buồn ngủ rên rỉ.

Anh đã bao nhiêu tuổi rồi, đi làm còn phải có người chơi cùng?"Chiều nay Từ Khiêm đưa em đi.

"Phó Hàn Tranh kéo cô từ trong chăn ra, hai ngày nay công việc của anh bận rộn, không có nhiều thời gian gặp cô.

Cố Vi Vi bất đắc dĩ thức dậy, ăn sáng rồi thay quần áo tới công ty cùng Phó Hàn Tranh.

Đương nhiên, cô vẫn đeo khẩu trang.

Ở công ty nhiều người phức tạp, cô mà lộ mặt ra thì ngày mai lại lên trang nhất cho mà xem.

Nhân viên ở tầng 19, nhìn thấy tổng giám đốc lại đưa bạn gái cùng tới công ty, ai nấy liền vừa vui vẻ vừa khổ sở.

Vui là vì, chắc chắn công việc hôm nay sẽ rất thoải mái.

Khổ sở là vì… cẩu lương quá nhiều, nhiều tới phát hoảng.

Chín giờ sáng, cuộc họp diễn ra như thường lệ.

Phó Hàn Tranh đưa cô vào văn phòng, Cố Vi Vi tiện tay cầm một tập thơ nước ngoài theo, dùng để đọc giết thời gian trong lúc rảnh rỗi.

Kết quả, cô vừa lật sách ra đọc vài trang thì phát hiện.

Đây là tập thơ mà Phó Hàn Tranh đọc cho cô nghe lần trước, khi cô đang ở nước ngoài.

Cố Vi Vi ngẩng đầu lên nhìn sang Phó Hàn Tranh đang nghiêm túc chủ trì cuộc họp, trên mặt không giấu được ý cười ngọt ngào.

Phó Hàn Tranh để ý thấy Cố Vi Vi đang nhìn mình cười vui vẻ, liền nghiêng đầu nhìn tập thơ mà cô đang cầm trên tay, sau đó lại nhìn gương mặt tươi cười của cô.

Đôi môi hiện lên ý cười chiều chuộng, khiến cho trưởng bộ phận phát triển thị trường đang báo cáo không khỏi trố mắt há mồm nhìn, không nói nên lời.

Phó Thời Khâm đẩy gọng kính, đã quen với cảnh này rồi.

Nhưng hiện tại đang trong giờ làm việc, anh ấy có thể chú ý nghiêm túc một chút được không.

Từ nhỏ tới lớn bà nội đều khen hắn và Phó Lão Tam dẻo miệng, còn nói đại ca hắn sẽ chẳng được ai yêu thích cho mà xem.

Bây giờ nhìn lại, tất cả những thứ khiến người ta yêu thích của đại ca, tất cả đều dồn vào chuyện yêu đương này.

Mặc dù ba người bọn họ đã thống nhất, quan tử báo thù, mười năm chưa muộn.

Nhưng chờ tới khi đại ca có con trai, rồi lại dạy dỗ con trai anh ấy đối phó cha của nó, thì phải đợi tới năm nào tháng nào đây.

Cuộc họp diễn ra trong vòng một tiếng đồng hồ, mấy trưởng phòng tham gia chẳng nhớ được đã họp những gì.

Mà lại nhớ, tổng giám đốc của bọn họ cười với bạn gái tám lần, xoa đầu người ta hai lần…Cố Vi Vi ở công ty chờ Phó Hàn Tranh đến buổi trưa, sau đó ăn cơm cùng anh rồi để Từ Khiêm đưa mình tới địa điểm tổ chức thử vai.

Đến nơi, Cố Vi Vi không hẹn mà gặp Phó Thời Dịch.

"Anh cũng tới sao?""Bây giờ tôi cũng là người có diễn xuất rồi, được chưa?"Phó Thời Dịch chơi điện thoại di động, đang tạo kiểu tóc.

Vì thành tích bán vé của bộ phim cực kỳ thành công, cho nên đạo diễn Mạc Giản vẫn luôn từ chối để hắn tham gia phim điện ảnh của ông ấy, hôm nay cũng cho hắn tới thử vai rồi.

Cố Vi Vi thấy xung quanh không có người, nhớ tới tin nhắn sáng nay cô đọc được trong nhóm trò chuyện của tiểu đội.

"Mấy người muốn từ bỏ báo thù sao?"

"Ai bảo anh ấy là đại ca của tôi chứ, đương nhiên là đành tha thứ cho anh ấy rồi." Phó Thời Dịch cười híp cả mắt.

Cố Vi Vi cũng híp mắt lại nhìn hắn, "Không phải mấy người muốn cùng nhau lừa gạt tôi đấy chứ?"Bọn họ luôn đe dọa nếu công không giúp bọn họ báo thì, sẽ bọn họ sẽ chuyển sang giúp Phó Hàn Tranh.

Bây giờ, không báo thù nữa, có phải là muốn như vậy không?

"Sao có thể chứ, là do tối hôm qua chúng tôi suy nghĩ kỹ càng lại nên đã thức tỉnh rồi, thật ra đại ca đối xử với chúng tôi rất tốt, nếu không phải anh ấy bỏ tâm tư chèo lái Phó gia, làm sao tôi và Phó Tiểu Nhị có thể sống cuộc sống thoải mái như vậy được, anh em ruột mà, thù hận gì chứ." Phó Thời Dịch ra vẻ huynh đệ tình thâm.

Cố Vi Vi không tin tưởng hắn cho lắm, rõ ràng tối hôm qua còn hận không thể lột da rút xương Phó Hàn Tranh.

Vậy mà chỉ mới một buổi tối, tất cả đều ra vẻ huynh đệ tình thâm rồi.

Vừa rồi ở công ty, Phó Thời Khâm cũng giải thích y hệt như vậy.

Trực giác mách bảo cô, có chuyện bất thường, tất có trò quỷ.