Editor: Wave Literature
Tiểu đội lật đổ Phó Hàn Tranh vừa mới được thành lập lại được ba tiếng, đã phải đối mặt với nguy cơ tan rã.
[Phó Thời Khâm: Số một nằm vùng, cô bình tĩnh một chút, không nên bị kẻ địch giảo hoạt mê hoặc!]
[Phó Thời Dịch: Lời ngon tiếng ngọt của đàn ông đều là thuốc độc, không được nghe, số một nằm vùng, tuyệt đối không được nghe!]
[Hà Trì: Nếu không chúng tôi sẽ đi giúp đỡ Phó Hàn Tranh đấy, vừa được sống thoải mái lại còn được lợi.]
…
Cố Vi Vi nhìn tin nhắn của ba tên hề kia, dùng mọi từ ngữ để bôi nhọ Phó Hàn Tranh.
[Anh ấy đâu có giống những gì mấy người nói chứ?]
[Phó Thời Khâm: Những gì chúng tôi nói chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm mà thôi.]
[Phó Thời Dịch: Chúng tôi có thể liệt kê ba ngày ba đêm còn chưa hết đấy.]
[Hà Trì: Tên máu lạnh tàn bạo mặt người dạ thú kia, không xứng có bạn gái.]
Cố Vi Vi vừa bực mình vừa buồn cười, đây là loại thù hận gì, mà khiến bọn họ có oán niệm sâu đậm như vậy chứ.
[Cố Vi Vi: Ba tên cẩu độc thân các ngươi, chẳng phải chính là không bằng cầm thú chắc.]
[Hà Trì:!!!!]
[Phó Thời Khâm: Giải tán đi, thù này không có cách nào báo được rồi.]
[Phó Thời Dịch: Tôi chết cũng không nhắm mắt!]
…
Cố Vi Vi nghe thấy tiếng bước chân của Phó Hàn Tranh, liền chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Phó Hàn Tranh thay đồ ngủ xong, chậm rãi lên giường nằm.
"Sao em còn chưa ngủ?"
Cố Vi Vi cười hì hì, "Vì không có anh ngủ cùng."
Phó Hàn Tranh giơ tay ra ôm cô vào lòng, cúi đầu xuống cắn lên vành tai cô.
"Chờ đi, thời cơ tới, tôi sẽ tận lực ngủ cùng em."
Cô biết rõ hiện tại anh không thể động tới cô, còn cố ý trêu chọc.
Cố Vi Vi rụt cổ lại, "Nói cái gì vậy, ý tôi chỉ đơn thuần là ngủ thôi."
Có người ngủ cùng, cô sẽ an tâm mà yên giấc.
Ba người còn lại trong tiểu đội tụ tập tới một chỗ, run rẩy nghi ngờ có phải Cố Vi Vi đã phản bội tổ chức, bán đứng bọn họ rồi hay không.
Phó Thời Khâm căng thẳng nhìn điện thoại di động, "Cô ấy vẫn chưa trả lời, nếu như thật sự bán đứng chúng ta rồi, chẳng phải chúng ta càng chết thảm hơn sao."
Hà Trì trừng mắt nhìn kẻ đưa Cố Vi Vi tới gia nhập tiểu đội là Phó Thời Dịch, "Tôi đã nói từ sớm rồi, lòng thù hận của cô ta không sâu, cho cô ta gia nhập quá nguy hiểm."
Phó Thời Dịch trừng lại hắn, "Nếu không thì phải làm thế nào đây, ba người chúng ta lại không đấu nổi anh ấy."
Khó khăn lắm mới xuất hiện một người có thể trở thành khắc tinh của đại ca.
Đương nhiên là hắn phải lôi kéo cho bằng được, biến cô ấy trở thành người giúp đỡ bọn họ lật đổ đại ca rồi.
Kết quả, vừa mới gia nhập được ba tiếng, người gánh trách nhiệm quan trọng số một nằm vùng liền làm phản.
Đã làm phản rồi thì thôi, lại còn trở tay đâm sau lưng bọn họ một cái.
Hà Trì nâng ly rượu lên, "Nếu như cô ta làm phản, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của chúng ta."
Phó Thời Khâm khóc không ra nước mắt, "Tôi chưa muốn chết."
Phó Thời Dịch lườm hắn một cái, "Vừa rồi trong nhóm trò chuyện, anh là người độc miệng nhất, nếu thật sự phải chết thì người đầu tiên chính là anh."
Hà Trì thấy hai anh em nhà này lại chuẩn bị cãi nhau, vỗ bàn một cái rồi nói.
"Thật ra, tôi còn có một kế sách, nhưng… chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi khá lâu."
Phó Thời Khâm: "Kế gì?"
Phó Thời Dịch: "Đừng có đưa ra ý đồ tự tìm đường chết nữa đấy."
Hà Trì ngoắc ngoắc tay với hai người bọn họ, ba người chụm đầu lại bàn bạc.
"Chúng ta, trước tiên giúp hắn, thực hiện kế hoạch kết hôn sinh con."
Phó Thời Khâm: "Xí, còn chưa đợi được tới lúc báo thù, tôi đã bị cẩu lương làm no chết rồi."
Hắn làm việc ở công ty, là người ở gần Phó Hàn Tranh nhất, cũng là người bị tổn thương nhiều nhất.
Phó Thời Dịch cũng xua xua tay, "Anh làm như vậy cũng quá lời cho anh ấy rồi."
Hà Trì trừng mắt nhìn hai anh em chưa gì đã phản đối kịch liệt, hừ một tiếng.
"Tôi còn chưa nói hết, hai người vội vàng như vậy làm gì chứ?"
"Vậy đến khi anh ấy kết hôn sinh con rồi, chúng ta còn báo thù gì nữa chứ?"
Phó Thời Khâm rót thêm đồ uống, bộc phát sự bất mãn trong lòng.
Hà Trì: "Đương nhiên là, điều quan trọng nằm ở con của cậu ta."
Phó Thời Dịch vừa nghe xong liền hiểu được ý của Hà Trì, chỉ tay vào hắn cười gian xảo.
"Vẫn là anh điên nhất."
Phó Thời Khâm chẳng hiểu gì cả: "Hai người cười cái gì vậy?"
Phó Thời Dịch: "Tên ngốc này, không phải hiện tại số một nằm vùng đã bị khống chế rồi hay sao, chúng ta đợi tới khi đại ca có con rồi, liền nuôi dạy con của anh ấy, để nó đối địch với anh ấy, anh ấy dám ngược đãi con mình chắc, anh ấy mà làm vậy thì vợ chồng liền bị chia rẽ…"
Nói xong, ba người vui vẻ cụng ly.