Editor: Wave Literature
Cố Vi Vi và Phó Hàn Tranh nhảy xong, sau khi hạ xuống mặt đất thì đi tới bên cạnh Phó Thời Dịch đang nằm giả chết.
"Tam Thiếu, nên về rồi."
Phó Thời Dịch: "Không đi nữa, tôi muốn chết ở đây."
Rõ ràng là đại ca đã đồng ý, để hắn giúp đại ca ăn thịt rồi.
Kết quả, liền trở mặt coi như không quen biết.
Phó Hàn Tranh dùng ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo của mình nhìn Phó Thời Dịch không đứng dậy nổi, cảnh cáo.
"Lần sau còn không biết giữ mồm giữ miệng, chúng ta không nhảy từ chỗ này xuống nữa."
Phó Thời Dịch hơi hoảng sợ, "Anh còn muốn thế nào nữa?"
"Lần sau, cậu có thể nhảy từ trên máy bay xuống." Phó Hàn Tranh nói.
Phó Thời Dịch nghe xong, liền bò dậy nói.
"Anh nói xem, dù sao cũng không phải một mình em gây chuyện, Phó Thời Khâm và Hà Trì đều có phần, sao anh không đi tìm bọn họ?"
"Đương nhiên là không thể thiếu phần của bọn họ rồi, gần đây mấy người… đều thích làm càn."
Phó Thời Dịch nghe nói hai tên kia cũng chạy không thoát, trong lòng liền thoải mái hơn một chút.
Phó Thời Khâm, biết hắn bị đưa tới chỗ này, chắc chắn đang ở công ty cười trộm.
Nhưng, hắn cũng đã bị trừng phạt rồi, làm sao Phó Thời Khâm có thể thoát được chứ.
Đã cùng sinh, thì phải cùng chết.
Cố Vi Vi nghe hai người nói chuyện, thật sự không hiểu ba anh em nhà bọn họ, là kiểu anh em gì nữa.
"Anh sợ độ cao, vậy Phó Thời Khâm thì sao, hắn sợ cái gì?"
Phó Thời Dịch nghiến răng, tỏ vẻ cười trên nỗi khổ của người khác.
"Tôi chỉ sợ độ cao mà thôi, hắn thì sợ nhiều thứ hơn tôi nhiều, sợ không có đồ ngọt để ăn này, sợ đi công tác mệt mỏi này, nhưng sợ nhất là… rắn."
Phó Thời Khâm từng vì chọc phải người không nên chọc mà bị đem tới trước một con rắn Hoàng Kim, bây giờ còn có ám ảnh trong lòng đây.
Cố Vi Vi liếc nhìn Phó Hàn Tranh đang đứng một bên nghe điện thoại, nhỏ giọng hỏi.
"Hai người bị ngược đãi như vậy, cũng không phản kháng lại sao?"
Phó Thời Dịch khóc không ra nước mắt, "Cô nghĩ rằng chúng tôi không muốn chắc, nhưng đấu không lại anh ấy thì biết làm thế nào?"
Cố Vi Vi cảm thông vỗ vai hắn, thật đáng thương cho hai người bọn họ, không biết đã lớn lên như thế nào nữa.
Phó Thời Dịch nhìn chằm chằm cô một hồi rồi lại nhìn về phía đại ca nhà mình, nhỏ giọng nói tiếp.
"Anh trai tôi đang âm thầm lên kế hoạch, muốn cô đồng ý kết hôn sinh con với anh ấy, còn đáp ứng với người trong nhà rồi, muốn sinh vài đứa."
Cố Vi Vi nhướn mày, "Cho nên?"
"Cô không muốn phản kháng lại sao?" Trong mắt Phó Thời Dịch lóe lên một tia sáng.
Con ngươi Cố Vi Vi híp lại, "Có tác dụng không?"
Phó Thời Dịch liếc mắt thấy hình như đại ca hắn sắp nói chuyện xong rồi, liền nhỏ giọng.
"Mấy ngày nữa, tôi đưa cô đến một nơi, cô liền biết có tác dụng hay không thôi."
Cố Vi Vi nhìn hắn, không phải tên này ấm ức chuyện hôm nay bị trừng phạt tàn nhẫn, cho nên muốn nổi dậy phản kháng đấy chứ?
Phó Hàn Tranh nói chuyện điện thoại xong, quay lại cùng cô lên xe.
"Tôi phải tới công ty xử lý chút chuyện, em muốn về nhà nghỉ ngơi hay đi cùng tôi?"
"Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi."
Cố Vi Vi chẳng cần suy nghĩ đã trả lời ngay, cùng anh đi làm không phải là chuyện mà cô muốn làm.
Phó Hàn Tranh biết hôm nay thân thể cô không thoải mái nên cũng không ép cô tới công ty cùng anh nữa.
Anh đưa cô về nhà trọ trước, sau đó tới công ty làm việc.
Cố Vi Vi vừa về tới nhà trọ liền tìm một chút bộ phim dân quốc kinh điển và những tác phẩm nổi tiếng của đạo diễn Mạc Giản để phân tích, chuẩn bị thật tốt cho buổi thử vai.
Thật ra, nếu nói về diễn xuất, phim dân quốc vẫn khó diễn hơn phim cổ trang và phim hiện đại nhiều.
Bởi vì, bối cảnh của phim dân quốc, ngoài đặc điểm riêng của nhân vật, còn bị ảnh hưởng bởi đặc điểm của thời đại.
Nhưng, phim của vị đạo diễn Mạc Giản này lại có rất ít nhân vật chính kinh điển.
Cố Vi Vi ở nhà xem tư liệu và phim điện ảnh, Phó Hàn Tranh tới tối mới trở về.
"Sao không thấy Nhị Thiếu về nhà vậy?"
"Gần đây cậu ta sẽ không tới đây." Phó Hàn Tranh nói.
"…"
Đây là do anh bảo anh ta đi ra chỗ khác, để nơi này trở thành thế giới của hai người sao?