Editor: Wave Literature

Phó Thời Dịch vừa ra lệnh một tiếng, Raymond liền đẩy Phó Thời Dịch đang bám trên người mình xuống, khiến hắn rơi từ tòa tháp Đế Đô 388 mét xuống dưới.

"A a a a a!!!!"

Tiếng hét đầy sợ hãi vang vọng giữa bầu trời Đế Đô.

Phó Thời Dịch đầu chúi xuống dưới, chân thì hướng lên trên, cứ như vậy mà rơi tự do xuống dưới.

Hắn sợ đến nỗi không nhắm nổi mắt, cứ nhìn mặt đất ngày càng gần, trong lòng liền xuất hiện nghi ngờ liệu hắn có bị ngã vỡ đầu hay không.

Nhưng, sợi dây cao su buộc trên chân hắn bị kéo căng, liền kéo hắn ấy ngược lên không trung.

"A a a a a a!!!"

Sau đó tiếp tục rơi xuống, rồi lại tung lên.

"A a a a a a!!!"

Phó Thời Dịch rơi xuống, rồi lại bị tung lên.



Cố Vi Vi đứng trên tháp, nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của Phó Thời Dịch ở bên dưới.

Cô nghiêng đầu một cái, nhìn Phó Hàn Tranh đứng bên cạnh mình, mặt không đổi sắc.

"Có phải anh… hơi ác rồi hay không?"

Rõ ràng là, Phó Thời Dịch có chút sợ độ cao.

Vậy mà anh còn xách hắn đến nhảy Bungee, quá tàn nhẫn rồi.

Trước đây, cô vẫn không hiểu tại sao Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch lại sợ anh đến như vậy.

Thì ra, anh dùng cách này để ngược đãi em trai.

Không đánh cũng không mắng, mà chọn chuyện mà bọn họ sợ nhất, để bọn họ biết cảm giác thế nào là sống không bằng chết.

Phó Hàn Tranh vuốt một lọn tóc bị gió thổi tung của cô, không hề đau lòng vì tiếng kêu thảm thiết của Phó Thời Dịch.

"Gần đây cậu ta không đứng đắn như vậy, giúp cậu ta lưu thông khí huyết một chút, nếu không lại làm chuyện ngu xuẩn."

Mấy phút sau, dây cao su không đàn hồi nữa, Phó Thời Dịch được người ta thả từ từ xuống mặt đất.

Sắc mặt hắn đã trở nên trắng bệch, ánh mắt thì đờ đẫn.

Mặc dù chỉ có mấy phút ngắn ngủi, nhưng hắn lại có cảm giác mình vừa từ cõi chết trở về.

Trên tháp Đế Đô, Phó Hàn Tranh thấy người đã được đưa xuống rồi, liền nghiêng đầu nhìn cô.

"Có muốn để cậu ta nhảy thêm một lần nữa không?"

Cố Vi Vi lập tức lắc đầu, nghe Phó Thời Dịch hét thảm như vậy, cô đã không xuống tay nổi nữa rồi.

Phó Hàn Tranh thấy trên tháp gió lớn, liền ôm lấy cô nói.

"Vậy chúng ta quay về thôi."

Cố Vi Vi đột nhiên chỉ về phía đài nhảy, "Tôi muốn chơi."

Phó Hàn Tranh nhíu mày, "Cái này… nguy hiểm lắm."

"…" Khóe miệng Cố Vi Vi co giật.

Lúc anh ném em trai mình xuống dưới, sao không nói trò này nguy hiểm?

"Yên tâm đi, tôi lớn gan hơn hắn nhiều."

"Vậy cũng không được." Phó Hàn Tranh phản đối.

"Chỉ nhảy một lần thôi, tôi muốn chơi trò này từ lâu rồi."

Cố Vi Vi giơ một ngón tay ra, tội nghiệp cầu xin.

Khi còn ở Có gia, cô cũng bị người khác nói là trò nhảy Bungee này rất nguy hiểm, không cho phép cô chơi.

Phó Hàn Tranh liếc mắt nhìn xuống, cởi áo khoác của mình ra đưa cho Raymond.

"Vậy thì chúng ta cùng chơi."

Cố Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh đội mũ bảo hiểm lên, mặc đồ bảo hộ vào.

Phó Hàn Tranh để người kiểm tra an toàn thêm một lần nữa, sau đó mới nắm tay cô bước ra phía cầu nhảy, nhìn dáng vẻ vừa hào hứng lại có chút sợ hãi của cô.

"Em thật sự muốn nhảy sao?"

"Ừm." Cô Vi Vi hưng phấn gật đầu.

Phó Hàn Tranh hít vào một hơi, ôm chặt lấy eo cô, cùng cô nhảy từ trên tòa tháp cao xuống.

Có Vi Vi trốn trong lòng Phó Hàn Tranh nhắm chặt mắt lại, sau khi bị tung lên trời lần thì to gan mở mắt ra nhìn.

Cảm giác căng thẳng lại kích thích, khiến cô không nhịn được mà hét lớn.

Khi mới nhảy xuống, cô thật sự có chút sợ hãi.

Nhưng vì Phó Hàn Tranh vẫn ôm chặt cô, cảm giác sợ hãi liền nhanh chóng biến mất.

Phó Thời Dịch nằm trên sàn nhà, nhìn hai người ôm nhau cùng nhảy xuống.

Sau khi bị rơi xuống rồi lại tung lên mấy lần, hai người bị treo giữa không trung, từ từ hạ xuống.

Sau đó hắn lại nhìn thấy… nhìn thấy hai người bọn họ ôm chặt nhau mà hôn, rồi lại hôn…

Phó Thời Dịch quay đầu nhìn sang hướng khác, giận dỗi.

Vừa rồi còn ngược đãi hắn tới chết đi sống lại, trở tay một cái thì lại ném cẩu lương vào mặt hắn, những ngày tháng này hắn phải sống thế nào đây.