Translator: Wave Literature
Thời điểm thi đại học càng ngày càng gần, Cố Vi Vi ngày nào cũng bận rộn ôn thi.
Trong nháy máy, ngày chụp hình quảng bá cho bôh phim cũng đến rồi.
Thời gian chụp hình là buổi chiều, cho nên buổi sáng Cố Vi Vi vẫn lên lớp học nửa ngày, buổi chiều cô mới tới địa điểm chụp hình mà Kiều Lâm gửi địa chỉ cho.
Nữ chính vẫn chưa chụp hình xong, vì thế chuyên viên trang điểm liền hóa trang cho cô trước.
"Xinh đẹp như vậy, quả nhiên giúp bộ phận hóa trang của chúng tôi tiết kiệm được không ít công đoạn."
Cố Vi Vi da dẻ mịn mnag, lông mi vừa cong vừa dài, ngũ quan đều rất tinh tế.
Chuyên viên trang điểm chỉ cần đánh phấn nền phấn mắt cho cô một chút là xong.
Cố Vi Vi nhìn vào gương, mỉm cười với chuyên viên trang điểm.
"Tỷ tỷ cũng rất đẹp mà."
Chuyên gia trang điểm kia đã hơn ba mươi tuổi, được Cố Vi Vi khen ngợi như vậy liền hớn hở ra mặt.
"Thật là, xem cái miệng nhỏ ngọt ngào của cô kìa, dựa vào tuổi tác thì cô còn phải gọi tôi là dì đấy."
"Sao có thể như vậy chứ, trông chị nhiều nhất cũng chỉ hơn hai mươi tuổi mà thôi, sao có thể gọi là dì được?"
Chuyên viên trang điểm là người trực tiếp ảnh hưởng tới tạo hình cuối cùng của diễn viên, đương nhiên Cố Vi Vi không thể đắc tội với bọn họ được.
Hai người còn đang trò chuyện rất vui vẻ, bỗng nhiên một trợ lý hóa trang vội vàng chạy tới.
"Hân tỷ, diễn viên nữ chính cần chỉnh sửa lớp trang điểm một chút, cần chị qua đó một chút."
Chuyên viên trang điểm chính Hân tỷ kia thở dài, "Chỉ là dặm phấn mà thôi, bên đó nhiều người như vậy mà không có ai biết làm chắc?"
Một mình cô đã phải đảm nhận hóa trang cho bốn người nam chính, nữ chính, nam phụ, nữ phụ rồi, lại còn phải kiểm tra tạo hình của mấy diễn viên phụ khác nữa, bây giờ đến cả dặm phấn mà cũng đòi cô tự mình làm nữa sao?
"Ảnh chụp lúc nãy không phù hợp, cần phải chỉnh sửa lại hóa trang để chụp lại."
Hân tỷ trang điểm phần mắt cho Cố Vi Vi xong, đặt bút kẻ mắt xuống rồi nói.
"Thế thì đổi kiểu tóc, đổi trang phục cho cô ta đi."
Tạo hình chụp ảnh của Đường Thiếu Kỳ là giả trang nam, cho nên cả trang phục và kiểu tóc đều rất đơn giản, chuẩn bị một lát là xong.
Vẫn chưa tới lượt Cố Vi Vi chụp hình, vì thế cô liền lấy sách vở ra ôn bài.
Chờ gần một tiếng đồng hồ, diễn viên nữ chính mới chụp poster phim xong, cùng hai trợ lý của mình quay về phòng trang điểm, cô ta vừa nhìn thấy Cố Vi Vi đang ngồi ở đây thì sắc mặt lập tức thay đổi.
"Mộ Vi Vi, lại thật sự là cô?"
Không sai, diễn viên đóng vai nữ chính Lâm Thanh Tuyết trong chính là Lê Hinh Nhi.
Mấy hôm trước biết được người đóng vai Đường Thiếu Kỳ tên là Mộ Vi Vi, cô còn cho rằng đó không phải là Mộ Vi Vi mà mình quen biết, mà chỉ là một người trùng tên mà thôi.
Thật không ngờ, lại thật sự là cô ta.
Cố Vi Vi liếc mắt nhìn lên, cô cũng không ngờ vai diễn mà trước đây Lê Hinh Nhi tốn biết bao nhiêu công sức giành được lại là nữ chính của bộ phim này.
Lê Hinh Như đi ngang qua sau lưng Cố Vi Vi, ngồi xuống trước gương, lạnh lùng mỉm cười.
"Kể ra thì, tôi có thể nhận được vai nữ chính lần này, cũng nên cảm ơn cô thật tốt mới đúng."
"Không cần cảm ơn tôi, cô cảm ơn mẹ mình là được rồi." Cố Vi Vi chế giễu.
Xem ra, Lê Hinh Nhi không biết nhân vật nữ chính này của mình, là do mẹ ruột của cô ta đích thân giành được từ Vương Vệ Đông.
Chu Mỹ Cầm cũng chẳng dám để người khác biết được chuyện nhục nhã như vậy đâu.
Lê Hinh Nhi không hiểu ẩn ý trong lời nói của Cố Vi Vi, ngược lại còn lườm cô, nói.
"Xem ra, lần trước cô làm Vương tổng cực kỳ thỏa mãn đấy nhỉ, còn có thể khiến Vương tổng đưa vai nữ thứ cho cô nữa."
Nhưng dù sao thì, Lê Hinh Nhi cô vẫn nhận được vai nữ chính, cao hơn cô ta một bậc.
Mộ Vi Vi muốn bon chen vào bộ phim này, cô cũng không thèm ngăn cản.
Nhân viên ở ngoài cửa gọi với vào trong, "Đường Thiếu Kỳ, tới lượt nhân vật của cô chụp hình rồi."
Cố Vi Vi cất sách vở của mình vào trong cặp, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài chụp hình.
Lê Hinh Nhi thấy cô không hề phản ứng lại lời nói của mình, lại nhiều chuyện nói tiếp.
"Phải rồi, sắp tới sinh nhật của Ngụy gia gia rồi, anh Tử Đình cũng sắp quay về rồi đấy, cô biết chuyện này chưa?"