Translator: Wave Literature
Hôm sau tới trường, sau giờ tự học buổi sáng, loa phát thanh của trường phát ra thông báo kết quả xử lý của nhà trường.
Qua điều tra phát hiện chủ nhiệm Lưu Kim nhận hối lộ của người nhà học sinh, bị nhà trường cách chức chủ nhiệm.
Nữ sinh tóc vàng nhiều lần gây gổ đánh nhau, bị nhà trường đuổi học.
Chu Hiểu Cầm và những nữ sinh khác bị phê bình trước toàn trường.
Kỷ Trình vừa nghe thông báo xong liền chạy tới lớp của Cố Vi Vi, vô cùng vui mừng mà nói.
"Vi Vi, cô nghe gì chưa, cô nghe gì chưa, mấy người bọn họ đều gặp báo ứng rồi."
Cố Vi Vi khẽ mỉm cười, chuyện mà Phó Hàn Tranh đã ra tay, đương nhiên mấy kẻ kia sẽ không có kết quả tốt đẹp.
Sau này, xem ra bọn họ cũng sẽ an phận hơn, cô có thể yên ổn mà tốt nghiệp cao trung rồi.
"Lúc nãy tôi đi ngang qua lớp của Chu Lâm Na có nhìn vào một chút, cô ta đang tức giận tới tái cả mặt rồi." Kỷ Trình vỗ bàn cười lớn.
Tối hôm qua sau khi về nhà, có một người bạn tiết lộ với Kỷ Trình rằng, chuyện hôm qua xảy ra đều là do Chu Lâm Na và Chu Hiểu Cầm xúi giục mấy nữ sinh kia đối phó với Mộ Vi Vi.
Chẳng qua là, lần trước đại thần nhà cô một mình hạ gục những mười mấy tên đàn ông to xác, mấy tiểu nha đầu này thì tính là cái gì chứ.
"Cô có thể tập trung ôn bài cho tốt được không hả, đừng nhiều chuyện như vậy nữa." Cố Vi Vi bật cười.
Tính cách của Kỷ Trình thực sự chẳng giống con cái của một gia đình cán bộ cao cấp gì cả, hơn nữa lần trước cô ấy đưa cô tới buổi tiệc khai trương kia, cô còn không ngờ Kỷ Trình lại là người của Minh gia.
Kỷ Trình nhìn xung quanh một chút, thấy không có ai đang ở gần bọn họ, liền ghé vào tai Cố Vi Vi hỏi.
"Đại thần, Phó Hàn Tranh… chẳng phải là chú bác gì của cô cả, đúng không?"
Cố Vi VI hơi run lên một chút, "Sao cô biết chuyện này?"
"Hơ, lần trước anh ấy đến nhà Thiên Thiên đón cô, rõ ràng là dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương mà nhìn cô, cô định lừa ai chứ?" Kỷ Trình bất mãn hừ một tiếng, vậy mà Vi Vi lại không chịu nói thật với bọn họ.
"…" Cố Vi Vi cau mày.
Ánh mắt tràn đầy yêu thương sao?
Con mắt nào của Kỷ Trình trông thấy Phó Hàn Tranh nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương vậy?
"Cho nên, cô và Phó đại tổng giám đốc đang yêu nhau, đúng không?" Kỷ Trình tiếp tục mỉm cười ranh ma.
Cố Vi Vi cười gượng, "Cô đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá rồi đấy."
Cố Vi Vi vẫn không cho rằng, mối quan hệ giữa cô và Phó Hàn Tranh là quan hệ yêu đương.
"Gần quan hưởng lộc vua, gần chùa hưởng lộc phật, Phó đại tổng giám đốc đẹp trai như vậy, cô thật sự không động tâm sao?" Kỷ Trình chỉ tiếc mài sắt không thành kim.
Ở Trung Quốc này có biết bao nhiêu người phụ nữ coi Phó Hàn Tranh là người tình trong mộng, vậy mà Vi Vi chung sống dưới một mái nhà với anh ấy, lại không chịu cưa cẩm người ta.
Cố Vi Vi thản nhiên nói, "Có rất nhiều người đẹp trai hơn anh ấy mà."
"Nhưng đẹp trai như Phó đại tổng giám đốc, tuyệt đối không có người thứ hai đâu." Kỷ Trình kích động nói.
Cố Vi Vi khẽ mỉm cười, không nói gì nữa.
Dù sao thì, cô và Phó Hàn Tranh không thể đến với nhau được, cô còn có con đường mà cô phải đi.
Kỷ Trình mãi mà không nghĩ ra tại sao Cố Vi Vi lại cố chấp như vậy, nhìn chằm chằm cô một lúc rồi tiến sát vào gần cô hỏi.
"Đại thần, cô là người đồng tính sao?"
"Hả?" Cố Vi Vi nhíu mày, trí tưởng tượng của Kỷ Trình quả nhiên rất phong phú.
"Đẹp trai như Phó đại tổng giám đốc mà cô còn không thích, cô cong đấy à?" Kỷ Trình sửng sốt đoán mò.
Cố Vi Vi thở dài, "Tôi không thể thích anh ấy được, cũng không cong."
Mặc dù cô và Kỷ Trình, Lạc Thiên Thiên luôn thành thật với nhaum nhưng chuyện liên quan tới việc trùng sinh sống lại của cô, cô vẫn chưa thể nói cho hai người bọn họ được.
Mặc kệ bây giờ Phó Hàn Tranh có chiều chuộng cô tới mức nào, sau này khi cô bắt đầu báo thù Lăng Nghiên, đối đầu với Cố gia.
Thì bí mật của cô cũng sẽ có ngày bại lộ, đến lúc đó chắc chắn Phó hàn Tranh không thể chiều chuộng cô, thích cô như bây giờ được nữa.
Cô hiểu rõ cảm giác thống khổ khi bị người mình yêu ruồng bỏ là như thế nào, cô không thể cho anh điều anh mong muốn, nhưng ít nhất cô cũng sẽ không để anh phải chịu đựng nỗi đau khắc cốt ghi tâm này.