Editor: ChieuNinh

Cuối cùng, một đám người chậm rãi áp mấy đệ tử Đan Hà Tông mặc y phục dạ hành đi tới chỗ của chưởng môn Khâu Vạn Đan.

Sở Chước thức thời không đi tham gia náo nhiệt này.

Tuy nói việc này đêm nay nàng là nhân vật chính, hơn nữa coi như là chịu ủy khuất, nhưng mấy người tập kích ban đêm này là đệ tử Đan Hà Tông, tục ngữ nói việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài. Đan Hà Tông đã mất sạch mặt mũi, nếu như nàng cùng đi qua, cho dù cái gì cũng không làm, nhưng ở trong mắt người Đan Hà Tông, vẫn là rất mất mặt, nói không chừng sẽ thẹn quá thành giận.

Huống chi cho dù nàng không đi, lấy sức chiến đấu của Mặc Sĩ Thiên Kỳ, Sở Chước cũng tin tưởng việc này không để yên.

Sử Thiên Húc thấy thế, âm thầm thở ra, nói với Sở Chước: "Sở cô nương xin yên tâm, chúng ta chắc chắn cho cô một cái công đạo."

Sở Chước đứng ở nơi đó, lộ ra một tươi cười thập phần ngọt mềm với hắn, chắp tay nói: "Ta tin tưởng Sử công tử."

Tuy rằng Sử Thiên Húc biết nàng nói là lời khách sáo, nhưng vẫn có chút khó xử.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ ở một bên rầm rì nói: "Việc này nhất định không thể nhẹ nhàng tha thứ, nếu không mặt mũi Đan Hà Tông chúng ta để ở đâu? Về sau còn có ai dám lui tới với Đan Hà Tông chúng ta? Người không biết chuyện còn tưởng rằng chúng ta đều không phải là danh môn chính phái, mà là thổ phỉ thừa dịp đêm tối vào nhà cướp của, chuyên môn làm chút việc trộm già giết chó..."

Sử Thiên Húc nghe được mà mí mắt căng cứng, nhìn bộ dạng Mặc Sĩ Thiên Kỳ không thuận theo không buông tha, thì biết chuyện đêm nay không có biện pháp dễ dàng rồi.

Đợi một đám người rời khỏi rồi, Sở Chước tự nhiên trở về trong phòng chờ đợi tin tức.

Bích Tầm Châu và Huyền Uyên đều bước ra từ trong túi linh thú.

Huyền Uyên dùng đầu cọ cọ tay Sở Chước, hỏi:【Chủ nhân không có việc gì chứ?】

Sở Chước sờ sờ mai rùa của nó, cười nói: "Có thể có chuyện gì? Đều là một đám Không Minh cảnh, cũng không phái được Linh Quang cảnh đến, đánh cũng không đã nghiện."

Sở Chước tự mình biết việc của mình, nàng là người trùng sinh, nên trải qua thì đời trước đã trải qua rồi, cảnh giới dưới Nhân Hoàng cảnh, nàng chỉ cần làm từng bước tu luyện là tốt rồi, không có vấn đề gì. Nếu không phải sợ tốc độ tu luyện quá nhanh, linh khí tích lũy theo không kịp thì có trở ngại với tu hành, hiện tại nàng cũng có thể nâng tu vi của mình tới Linh Quang cảnh.

Đợi nàng tu luyện đến Linh Quang cảnh, có thể chiến một trận với Nhân Vương cảnh.

Chẳng qua, cho dù hiện tại nàng chính là tu vi Vũ Hóa cảnh, chống lại Linh Quang cảnh cũng không sợ, đánh không lại còn có thể trốn.

Đời này, nàng phá lệ chú ý thời gian tu luyện, mặc kệ là cường độ, linh khí tích lũy, rèn luyện tâm cảnh, nàng đều không có lơi lỏng qua. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng rèn luyện qua thể chất, làm cho sức chiến đấu của nàng không lâm vào tầm thường sáo rỗng. Nếu như thực sự cho rằng nàng chính là người tu luyện Vũ Hóa cảnh dễ bắt nạt, vậy thì mười phần sai.

Cho nên, đêm nay đối phương phái năm người tu luyện Không Minh cảnh lại đây, Sở Chước căn bản không coi là quan trọng.

Bích Tầm Châu bật cười một tiếng, lạnh lùng nói: "Chẳng qua là một đám tài trí bình thường chỉ biết ghen tị, tu vi có thể cao bao nhiêu?"

Nhân tộc và yêu thú khác nhau, sở trường khác thường, người tu luyện nhân loại tốc độ tu luyện mau, tốc độ tu hành ngắn ngủn mấy trăm năm có thể đạt được so với yêu thú mấy ngàn năm. Nhưng đồng thời, lòng người phức tạp, mang theo tư tâm cũng nhiều, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, sinh sôi chôn vùi coi như là ưu thế của nhân tộc, ở con đường tu luyện cũng không đi được xa.

Đặc biệt con người tinh lực hữu hạn, đâu có thể nào khi ở trong lòng tràn đầy suy nghĩ tính kế người khác, còn có thể toàn tâm toàn ý tu luyện?

Đệ tử Đan Hà Tông chuyên tu thuật luyện đan, cái khác thì không am hiểu thế nào, cho nên cảnh giới tu vi cũng thấp, có thể tùy ý thấy được người tu luyện Không Minh cảnh, Linh Quang cảnh lại không có được mấy người.

Mà người tu luyện Linh Quang cảnh, có thể tu đến tình cảnh này, tự nhiên sẽ không đi ghen tị một luyện đan sư Không Minh cảnh.

A Chiếu nhảy đến trong lòng Sở Chước, cái đuôi quét quét cánh tay của nàng, ngáp một cái. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

Nó cũng hiểu được những người đó rất nhàm chán, nếu phái thì phái vài người có thực lực mạnh một chút, bằng không liếc mắt một cái thì nhìn thấu, một mình Sở Chước có thể đối phó, thực nhàm chán.

Đợi đến nửa đêm, Mặc Sĩ Thiên Kỳ mới trở về.

Đồng hành còn có Sử Thiên Húc và một nữ tử tướng mạo sáng sủa.

Nữ tử này là đại đồ đệ Khâu Thiên Trinh của Khâu Vạn Đan, là một cô nhi, khi còn nhỏ được Khâu Vạn Đan lượm về Đan Hà Tông, sau đó thì mang họ Khâu, cũng là nữ đệ tử duy nhất của Khâu Vạn Đan. Nay tu vi là Linh Quang cảnh tầng một, luyện đan sư cấp bảy. Tính cách của nàng có chút cởi mở, vô cùng chăm sóc với sư đệ liên can phía dưới, giống như một đại tỷ tỷ. Bọn người Mặc Sĩ Thiên Kỳ vô cùng tôn trọng nàng.

Khâu Thiên Trinh nhìn thấy Sở Chước thì thân thiết lôi kéo nàng: "Sở cô nương, hôm nay ta vừa về tông môn, không nghĩ tới đột nhiên nghe nói việc này, để cô chê cười rồi. Sư phụ nghe việc này, thì vô cùng tức giận, đã nhốt mấy đệ tử liên quan đến việc này vào địa lao, đợi điều tra rõ ràng việc này rồi, chắc chắn trọng phạt bọn họ, cho cô một lời giải thích."

Sở Chước khiêm tốn nói: "Kỳ thực ta cũng không có gì, bọn họ cũng không có xúc phạm tới ta."

Khâu Thiên Trinh thở dài, giọng nói cũng dịu dàng vài phần: "Mặc kệ như thế nào, Sở cô nương là ân nhân cứu mạng của tiểu sư đệ, cũng là khách nhân của Đan Hà Tông chúng ta. Mấy đệ tử này không tôn trọng cô, chính là không tôn trọng chưởng môn, quả thật nên phạt, chỉ là để cô chê cười."

Bên cạnh, Sử Thiên Húc nói theo: "Đúng vậy, Sở cô nương, sư phụ biết được cô chịu ủy khuất, cũng không có mặt mũi tới đây gặp cô, để cho chúng ta nhận lỗi với cô."

Ở môn phái của mình phát sinh loại chuyện này, chưởng môn Khâu Vạn Đan quả thật cảm thấy không còn mặt mũi, ngay tại chỗ đã muốn giết cái đám đệ tử dám can đảm làm ra việc này. May mắn lúc ấy Sở Chước không có mặt, bằng không nét mặt già nua của Khâu Vạn Đan cũng chẳng còn, còn không biết sẽ tức giận như thế nào, chỉ sợ tức giận càng sâu.

Cho nên vừa rồi mới để Khâu Thiên Trinh tự mình ra mặt vội tới nhận lỗi với Sở Chước.

Sở Chước rất rộng rãi tiếp nhận, rồi sau đó hỏi: "Khâu cô nương, không biết vì sao những người đó phải ra tay với ta? Có phải là ta làm ra việc gì vô lễ, làm cho bọn họ ghét ta đến tận đây?"

Lời này coi như là khách khí, cho dù nàng làm ra chuyện có vô lễ, đệ tử Đan Hà Tông cũng không nên ra tay với khách nhân tông môn, cuối cùng còn bị người ta chế trụ, mặt đều mất hết.

Khâu Thiên Trinh và Sử Thiên Húc đều có chút xấu hổ.

Bên cạnh, Mặc Sĩ Thiên Kỳ phụng phịu, lạnh lùng nói: "Có quan hệ gì với cô đâu? Kỳ thực là ta liên lụy cô. Bọn họ chẳng qua là không muốn thấy ta tốt, cho nên mới nghĩ sẽ xuống tay từ trên người cô, tưởng như vậy..." Hắn hồng đỏ hồng mắt, nhìn chằm chằm Khâu Thiên Trinh và Sử Thiên Húc, cất giọng lạnh lùng nói: "Dù sao, việc này không để yên!"

Khâu Thiên Trinh vội nói: "Tiểu sư đệ, đệ yên tâm, sư phụ đã mở miệng, tất nhiên sẽ không để cho đệ và Sở cô nương ủy khuất."

Khâu Vạn Đan cực coi trọng Mặc Sĩ Thiên Kỳ, xảy ra chuyện như vậy, rõ ràng là nhằm vào Mặc Sĩ Thiên Kỳ mà đến, tất nhiên sẽ không bỏ qua, nhất định tra đến cùng mới thôi. Khâu Thiên Trinh và Sử Thiên Húc đại khái có chút hiểu rõ ràng việc này, cũng không thể nói rõ, đành phải chấp nhận, cũng biết chuyện lần này chỉ sợ sẽ không dễ dàng. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Nghĩ đến đây, trong lòng Khâu Thiên Trinh cũng có chút phát sầu, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, còn phải trấn an hai người này.

Sau khi tiễn bước Khâu Thiên Trinh và Sử Thiên Húc, Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng nhau trở về phòng.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ rót một ly linh trà, mới hưng phấn mà nói với Sở Chước: "Sở cô nương, lần này sư phụ nói muốn hạ lệnh tra rõ, đến lúc đó những người đó cũng sẽ không dễ chịu, thật sự là quá tốt."

Sở Chước thấy hắn vui mừng lộ rõ trên nét mặt, mỉm cười nói: "Như thế coi như là báo thù cho phụ mẫu của huynh."

Mặc Sĩ Thiên Kỳ ừ một tiếng, nghĩ đến phụ mẫu thi cốt không còn, lập tức cảm xúc lại hạ thấp xuống.

Đêm nay việc này, kỳ thực cũng là bọn họ tạm thời nảy ra ý, thuận thế mà làm.

Mấy ngày nay, Sở Chước đã sớm phát hiện gần động phủ của Mặc Sĩ Thiên Kỳ bị người giám thị. Không biết bọn họ đây là lệ thường giám thị Mặc Sĩ Thiên Kỳ, hay là tạm thời, nàng hỏi qua Mặc Sĩ Thiên Kỳ, nào biết chính bản thân hắn thực sự khiếp sợ, hỏi gì cũng không biết. Thậm chí căn bản không phát hiện có người giám thị mình, thì cũng biết không thể trông cậy vào hắn.

Sở Chước thấy bọn họ mỗi ngày đều cần cần cù cù đến giám thị, nhưng vẫn không có động thủ, đều mệt hoảng thay bọn họ, mãi cho đến đêm nay bọn họ thật vất vả động thủ, thì có một màn kế tiếp này.

Bị bắt được ngay tại chỗ, nhảy đến suối trong xanh cũng tẩy không sạch, chỉ cần Khâu Vạn Đan hạ lệnh sống chết phải điều tra, sớm hay muộn có thể tra ra chút gì đó. Tỷ như chuyện mấy năm nay Mặc Sĩ Thiên Kỳ thường xuyên bị nhằm vào, còn có chân tướng phụ mẫu của hắn uổng mạng.

***

Quả nhiên, qua vài ngày, thì Sở Chước nghe nói kết quả chuyện này.

Chưởng môn Khâu Vạn Đan của Đan Hà Tông gọi mấy trưởng lão trong tông môn vào cùng nhau họp, tiếp theo tự tay phế bỏ tu vi năm đệ tử ngày đó đánh lén Sở Chước, rồi trục xuất Đan Hà Tông. Trừ những thứ này ra, còn có rất nhiều đệ tử Đan Hà Tông bị đuổi ra ngoài, mà bản thân Khâu Vạn Đan trục xuất hai đệ tử thân truyền ra khỏi sư môn.

Khâu Vạn Đan có tổng cộng có bảy đệ tử thân truyền, Mạnh Thiên Thạch sắp xếp thứ ba đã chết, tứ đệ tử Vương Thiên Á và lục đệ tử Cao Thiên Tường không hay ho bị trục xuất sư môn, cuối cùng chỉ còn lại có bốn đệ tử.

Mà lần này, bày ra việc này là Vương Thiên Á.

Vương Thiên Á giống như Mạnh Thiên Thạch, cho tới nay đều cực kì ghen tị Mặc Sĩ Thiên Kỳ, cho rằng là vì có tiểu sư đệ này, sư phụ mới có thể bất công như vậy, còn tranh đoạt linh thảo với bọn họ khắp nơi. Vương Thiên Á đối với Mặc Sĩ Thiên Kỳ ghen tị giận hận không thể ít hơn Mạnh Thiên Thạch, nếu như cho hắn cơ hội, hắn hận không thể cũng tự tay giết Mặc Sĩ Thiên Kỳ.

Ban đầu hắn tưởng Mạnh Thiên Thạch có thể chém giết Mặc Sĩ Thiên Kỳ ở Thiên Thượng Hải, nào biết đâu Mặc Sĩ Thiên Kỳ bình an trở về, mà Mạnh Thiên Thạch cố tình không có tin tức, nghi ngờ hắn ta hẳn là đã gặp chuyện không may. Mặc Sĩ Thiên Kỳ bình an trở lại tông môn, muốn động thủ lần nữa cũng không dễ dàng, càng không cần phải nói Mặc Sĩ Thiên Kỳ chính là một trạch nam, ba năm năm năm cũng không rời tổ một lần, muốn động thủ căn bản là không có cơ hội.

Nhưng mà lần này Mặc Sĩ Thiên Kỳ thế nhưng dẫn theo một nữ tu trở về.

Vương Thiên Á nghe nói Mặc Sĩ Thiên Kỳ an bài Sở Chước ở cạnh động phủ của hắn, cũng cho phép nàng tùy ý ra vào động phủ của mình, thì nhận định tâm tư của Mặc Sĩ Thiên Kỳ đối với Sở Chước không đồng nhất. Hai người quan hệ tuyệt đối bất thường, nếu như Sở Chước đã chết, nhất định có thể đả kích đến Mặc Sĩ Thiên Kỳ, nói không chừng có thể làm cho hắn không gượng dậy nổi.

Vì thế, mới có bày ra ám sát lần này.

Vì cam đoan thành công, hắn còn liên tục phái ra năm người tu luyện Không Minh cảnh, nào biết đâu Sở Chước căn bản chính là người giả heo ăn con hổ, năm người Không Minh cảnh còn giết không chết một Vũ Hóa cảnh, đó không phải là khôi hài sao?

Cố tình sự thật chính là như thế.

Chuyện của Vương Thiên Á bị bại lộ, không có gì có thể nói, mà ở trong quá trình thẩm tra, còn cắn ra Cao Thiên Tường, hai sư huynh đệ cắn xé lẫn nhau, kéo ra rất nhiều chuyện cũ năm xưa, cuối cùng Khâu Vạn Đan bị giận tím mặt trục xuất sư môn.

Bình thường nếu như người tu luyện sau khi chính thức bái sư, đó là vi sư cả đời, mặc kệ là phản bội sư môn, hay là bị trục xuất sư môn, đều là một chuyện không vinh dự gì, sẽ bị cho rằng phẩm hạnh có vấn đề. Hành tẩu bên ngoài, đều sẽ bị người tu luyện khác xem thường, càng không có ai dám kết bạn đồng hành cùng với bọn họ.

Bị trục xuất sư môn, quả thật là một trừng phạt vô cùng nghiêm khắc.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ nói thầm với Sở Chước: "Ta đã sớm biết tứ sư huynh và lục sư huynh nhìn ta không vừa mắt, không nghĩ tới bọn họ ở sau lưng làm nhiều chuyện như vậy. Phụ mẫu của ta chết, chính là tứ sư huynh tự tay bày ra, tam sư huynh và lục sư huynh âm thầm trợ giúp, nếu không phải sợ sư phụ có vết rạn, ta hận không thể tự tay giết bọn họ, chỉ bị trục xuất sư môn, coi như là tiện nghi bọn họ rồi."

Sở Chước đổi lại chén linh trà cho hắn, an ủi hắn.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ uống trà xong, tâm tình tốt hơn rất nhiều, nghiêm mặt nói với Sở Chước: "Sở cô nương, thật sự rất cảm ơn cô! Trừ bỏ cảm tạ cô ra, ta không biết nói cái gì cho phải." Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Mặc Sĩ Thiên Kỳ nói lời này là thật tâm thực lòng.

Nếu không có gặp được Sở Chước, có vài chuyện, cho dù trong lòng hắn hiểu rõ ràng, cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ cho qua. Dù sao hắn không có thực lực đòi công đạo cho mình. Sư phụ lại chính là một đan si, không thông hiểu đạo lí đối nhân xử thế, không thể trông cậy vào, lại thêm nguyên nhân hắn không tìm được chứng cớ, chỉ có thể yên lặng nhịn xuống.

Vị đại sư tỷ Khâu Thiên Trinh này thật sự không biết sự xấu xa giữa các sư đệ sao?

Nàng biết, nhưng có một sư phụ như vậy có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể giả bộ hồ đồ.

Hơn nữa, Mặc Sĩ Thiên Kỳ quả thật làm cho người ta đố kỵ, mặc kệ là thiên phú của hắn, hay là thái độ của Khâu Vạn Đan, thật sự làm cho người ta rất ghen tị.

Sở Chước rất thản nhiên đón nhận, cười nói: "Dù sao chúng ta đã sớm trên cùng một chiếc thuyền, giúp huynh cũng là giúp ta. Ta còn trông cậy vào tương lai huynh trở thành luyện đan sư Hoàng cấp mà. Dạo này, bồi dưỡng một luyện đan sư không dễ dàng, coi như ta làm đầu tư giai đoạn trước đi."

Giữa bọn họ còn có bí mật chung "Mộc Linh chi tâm", bởi vì trong đó liên lụy rất nhiều, ngược lại làm cho bọn họ trở thành người trên một chiếc thuyền, sẽ không dễ dàng phản bội. Đây cũng là nguyên nhân Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ đều có thể tín nhiệm đối phương.

Nếu như không có gì ngoài ý muốn, có lẽ về sau bọn họ sẽ như vậy, trở thành bằng hữu hoặc đồng bạn.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhếch miệng cười rộ lên, vỗ ngực nói: "Không thành vấn đề, giao cho ta, các ngươi cần muốn linh đan gì, chỉ cần ta có thể luyện ra được, đều cho cô." Nói xong, thì lập tức lật nhẫn không gian của hắn, tìm mấy bình linh đan luyện gần đây phân chia cho Bích Tầm Châu bọn họ, mỗi một con yêu thú đều có phần.

Sở Chước mỉm cười nhìn, vẫn chưa ngăn cản.

Tuy rằng Mặc Sĩ Thiên Kỳ ngốc bạch ngọt một chút, nhưng thời điểm mấu chốt lại cực biết nhìn sắc mặt người khác, hắn biết Sở Chước thời gian tu luyện chú trọng tôi luyện thể, không giống người tu luyện khác mạnh mẽ nuốt linh đan như vậy, nhu cầu đối linh đan ước lượng không lớn. Mà nàng xem trọng nhất mấy con yêu thú bên người, cùng với lấy lòng nàng, không bằng lấy lòng mấy con yêu thú đó, như vậy Sở Chước sẽ càng cao hứng.

Thật không biết làm sao có người có thể coi yêu sủng còn quan trọng hơn cả bản thân mình, chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi?

Mặc Sĩ Thiên Kỳ nói thầm ở trong lòng, cũng không hỏi ra.

Kế tiếp, Sở Chước nán lại ở Đan Hà Tông một đoạn thời gian, ước chừng một tháng thì đề xuất cáo từ.

"Cô thật sự phải đi sao? Không ở thêm một đoạn thời gian sao?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ vô cùng không nỡ.

Sở Chước lắc đầu: "Nghe nói Nhân gian phường rất nhanh thì bắt đầu tuyển nhận đệ tử, ta muốn đuổi đi qua, để tránh lỡ mất."

Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng biết quyết định của nàng, nhưng vẫn rất là thất vọng, nhịn không được đề nghị nói: "Nếu không, cô tới Đan Hà Tông chúng ta đi! Đan Hà Tông cũng không kém, lấy tư chất của cô, chỉ cần cô bái nhập tông môn, nhất định sẽ được coi trọng. Nếu cô tiến vào, về sau linh đan của bọn A Chiếu lão đại được cung ứng vô hạn lượng."

Sở Chước như cười như không nhìn hắn: "Đan Hà Tông có thông không gian đạo đi đại lục khác sao?"

Mặc Sĩ Thiên Kỳ nghẹn họng, hắn biết Sở Chước từ đại lục khác đến, tuy rằng nàng không có nói rõ, nhưng có lẽ Sở Chước là muốn tìm thông đạo không gian trở về. Nghe đồn Nhân gian phường có một cái thông đạo không gian ổn định thuộc về của mình, không trách người nhiều muốn tiến vào Nhân gian phường như vậy.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ thấy nàng hạ quyết tâm, thì thu thập một đống linh đan cho nàng.

"Sau khi các ngươi ăn hết, báo tin tức cho ta, đến lúc đó ta để cho người mang hộ cho các ngươi." Dứt lời, Mặc Sĩ Thiên Kỳ nâng Huyền Uyên đang ngâm trong linh thủy Ngũ Hành Hoạt lại, nhét một cực phẩm đan cho nó, vuốt linh văn trên mai rùa của nó, không nỡ nói: "Huyền Uyên, về sau ngươi phải nhớ ta đó."

Quen biết với Sở Chước mấy ngày nay, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cũng có chút quen thuộc với ba con yêu thú. Bích Tầm Châu cực lãnh ngạo, hơn nữa chưởng quản kỹ năng nấu nướng, không dễ chọc. A Chiếu là lão đại, chỉ thích dính Sở Chước, càng không dễ chọc. Chỉ có con rùa nhỏ Huyền Uyên này, thoạt nhìn vừa lười lại nhu nhược, thường xuyên đến cọ hắn muốn linh đan, Mặc Sĩ Thiên Kỳ thích nó nhất.

Huyền Uyên ngơ ngác liếc hắn một cái, sau đó bình tĩnh ngậm linh đan ngự nước rời khỏi.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ bất ngờ không kịp phòng bị, bị nước văng lên đầy mặt =.=!

Hết chương 64.