Editor: ChieuNinh

Thời điểm chủ lầu Từ Lâm chạy tới, Phong Hành Tuyết đã bất tỉnh nhân sự.

Bên cạnh, hai đệ tử Tuyết Y lâu canh giữ gấp đến độ cả đầu mồ hôi, lo lắng Phong Hành Tuyết lại gặp chuyện không may ở chỗ này, đến lúc đó bọn họ cũng không chiếm được chỗ tốt, sẽ bị chủ lầu Tật Phong trách tội.

Nhìn thấy chủ lầu Từ Lâm đi tới, hai người không khỏi mừng rỡ.

"Chủ lầu, mau nhìn xem tiểu thư!"

Chủ lầu Từ Lâm tiến lên, một luồng linh quang thoáng hiện trong tay, bay nhanh đánh vào trong thân thể Phong Hành Tuyết, linh quang đó chạy một lần ở thân thể Phong Hành Tuyết, lập tức cho ra kết quả, chủ lầu Từ Lâm chấn động.

"Thức hải của Hành Tuyết thế nhưng bị sụp đổ, ai làm?" Hắn lớn tiếng hỏi.

Hai đệ tử Tuyết Y lâu mờ mịt nhìn hắn, đợi lý giải ý tứ trong lời nói của hắn rồi, vẻ sợ hãi cả kinh.

"Chủ lầu, chúng ta cũng không biết! Vừa rồi khi Hành Tuyết tiểu thư trở về vẫn còn rất tốt, nàng để chúng ta ở ngoài cửa đợi ngài, khi nào ngài lại đây, thì thông báo cho nàng một tiếng. Ai biết chỉ trong chốc lát, chúng ta chợt nghe được Hành Tuyết tiểu thư hét lên một tiếng ở trong phòng. Khi chúng ta vọt vào đến, phát hiện Hành Tuyết tiểu thư đã té trên mặt đất, vô luận chúng ta kêu thế nào, nàng đều không có phản ứng."

Lo lắng chủ lầu Từ Lâm giận chó đánh mèo, hai người giải thích được rất nhanh.

Chủ lầu Từ Lâm giận dữ, lạnh lùng tàn độc nhìn hai người này, phát hiện bọn họ chính là tu vi Không Minh cảnh, giống như Phong Hành Tuyết, cũng không có đủ bản lĩnh hủy hoại thức hải của Phong Hành Tuyết. Hơn nữa nơi này là thuyền Tuyết Y lâu, nếu như bọn hắn dám gây bất lợi cho Phong Hành Tuyết, Phong Hành Tuyết cũng sẽ không ngồi chờ chết.

Chẳng lẽ đả thương Phong Hành Tuyết là một cao thủ?

Chủ lầu Từ Lâm theo bản năng buông linh thức ra, lấy linh thức bao phủ toàn bộ chiếc thuyền, hết thảy hiện lên rõ ràng rành mạch ở linh thức của hắn.

Trên thuyền, đệ tử Tuyết Y lâu cảm giác được linh thức vô cùng bá đạo đảo qua trên người, lưng phát lạnh, không dám nhúc nhích, thẳng đến khi linh thức đó đảo qua, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Vân cô và Hoàng Câu cũng cảm giác được linh thức của chủ lầu Từ Lâm, chạy nhanh đi tới tra xét.

"Từ chủ lầu, phát sinh chuyện gì? Hành Tuyết thế nào?" Vân cô gấp giọng hỏi.

Tầm mắt chủ lầu Từ Lâm đảo qua hai người này, thần sắc lạnh lùng, chậm rãi nói: "Thức hải của Hành Tuyết đang sụp đổ!"

Nghe nói như thế, Vân cô và Hoàng Câu đều nhịn không được kinh ngạc, tiếp theo cũng nóng nảy: "Tại sao có thể như vậy? Là ai động tay? Thức hải của Hành Tuyết có khỏe không?"

Đây chính là ái nữ chủ lầu Tật Phong, nếu như để cho nàng gặp chuyện không may ở dưới mí mắt bọn họ, chủ lầu Tật Phong tuyệt đối sẽ giận chó đánh mèo lên bọn họ. Chủ lầu Tật Phong là nữ nhân có cá tính có chút cường hãn, chuyện liên quan tới ái nữ, căn bản chính là rất không phân rõ phải trái, ngay cả vài vị chủ lầu Tuyết Y lâu cũng bó tay hết cách với nàng ta.

"Không biết, ta cũng đang tra xét." Chủ lầu Từ Lâm nói xong, lại dùng một luồng linh quang đánh vào thức hải của Phong Hành Tuyết.

May mắn, mặc dù thức hải của Phong Hành Tuyết đang sụp đổ, nhưng cũng chỉ là sụp đổ, không có xuất hiện hiện tượng sụp đổ tiến thêm một bước, không nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Cũng là loại sụp đổ đột nhiên xuất hiện này, làm cho Phong Hành Tuyết không chịu nổi hôn mê đi.

Chủ lầu Từ Lâm cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện trong thức hải của Phong Hành Tuyết là một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều là vật che lấp, làm cho hắn không dễ tra xét thức hải của nàng rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Thức hải là tư duy quan trọng nhất của người tu luyện, nguyên thần của người tu luyện sinh ra đều ở đây, cũng là tồn tại yếu ớt nhất. Nếu như là những người khác, chủ lầu Từ Lâm tự nhiên sẽ không cố kỵ cái gì, cũng sẽ mạnh mẽ vén thức hải này gốc ngọn hướng lên trời, xem xét là cái gì mà bá đạo như thế, có thể dẫn tới sụp đổ thức hải.

Nếu như thức hải của người tu luyện toàn hoàn sụp đổ, người tu luyện coi như là bị hủy.

Nhưng người này là Phong Hành Tuyết, là đứa nhỏ bản thân mình nhìn lớn lên, chủ lầu Từ Lâm cũng không dám tùy ý tra xét, vạn nhất làm hại thức hải của nàng tiếp tục sụp đổ, chủ lầu Tật Phong là người đầu tiên liều mạng với hắn.

Nghe nói tình huống của Phong Hành Tuyết, Vân cô và Hoàng Câu đều thực vội: "Từ chủ lầu, vậy hiện tại làm sao bây giờ?"

Chủ lầu Từ Lâm rũ mắt hơi suy nghĩ một chút, nói: "Trước đưa Hành Tuyết trở về Tuyết Y lâu, đến lúc đó tìm một luyện đan sư đến trị liệu cho nàng."

Vân cô và Hoàng Câu không ý kiến, Thiên Thượng Hải chỗ nào cũng là người mạo hiểm, cũng chưa nhìn thấy được mấy luyện đan sư cao cấp, càng không cần phải nói đan dược trị liệu thức hải cho Phong Hành Tuyết, vẫn là trở về Tuyết Y lâu mới được. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

Lập tức, chủ lầu Từ Lâm an bài người Phong Hành Tuyết đang trong hôn mê rời khỏi Thiên Thượng Hải, mà hắn lại tiếp tục ở lại Thiên Thượng Hải tra xét chỗ đảo Thiên Diệp.

Trải qua chuyện này, người Tuyết Y lâu ở lại Thiên Thượng Hải lại càng người người cảm thấy bất an, lo lắng người hủy hoại thức hải của Phong Hành Tuyết cũng xuống tay với bọn họ.

***

Cuộc sống làm khách của Sở Chước ở Đan Hà Tông vô cùng nhàn nhã.

Trừ bỏ xem Mặc Sĩ Thiên Kỳ luyện đan ra, chuyện nàng cực cảm thấy hứng thú chính là đi ruộng linh thảo, trao đổi với người Đan Hà Tông mầm linh thảo nàng cần, thứ để trao đổi có thể là linh thạch, cũng có thể là linh thảo Đan Hà Tông cần.

Nữ đệ tử phụ trách để ý ruộng linh thảo Đan Hà Tông nhìn thấy Sở Chước đi tới, trên mặt lộ ra thần sắc cao hứng.

"Sở cô nương, hôm nay cô muốn đổi linh thảo gì?" Nữ đệ tử nhiệt tình nói, bởi vì Sở Chước là khách nhân chưởng môn Khâu Vạn Đan cho phép ở lại, hơn nữa lại là một muội tử ôn nhu săn sóc, rất nhiều đệ tử Đan Hà Tông đều thích nàng.

Chỉ cần Sở Chước cần, không chỉ có nam nhân, thực sự rất ít nữ nhân sẽ chán ghét nàng.

Ánh mắt Sở Chước lướt qua ruộng linh thảo, rồi lập tức chỉ định linh thảo muốn có.

Đây là một gốc cây Hải Đăng thảo cấp sáu, hoa nở ra sẽ giống như hải đăng, hơn nữa khi ở ban đêm còn có thể sáng lên, bởi vậy mà được gọi là Hải Đăng thảo.

Hải Đăng thảo không chỉ có là một loại linh thảo tính thưởng thức rất mạnh, đồng thời cũng là tài liệu quan trong chế tạo Hồi Linh đan cấp sáu.

Hồi Linh đan có thể nhanh chóng bổ sung linh khí người tu luyện cần, là linh đan người tu luyện chuẩn bị khi chiến đấu.

Nữ đệ tử đó nhanh nhẹn dời một gốc cây non Hải Đăng thảo đến một cái chậu hoa, cười nói với Sở Chước: "Sở cô nương rất thích trồng linh thảo sao?"

Sở Chước gật đầu: "Ta là thuộc tính thủy, không có bản lĩnh gì, chính là trồng chút linh thảo kiếm chút linh thạch. Thời điểm mấu chốt, còn có thể tập hợp và đi mời người luyện đan nữa. Ta là tán tu, không có tông môn và gia tộc, chỉ có thể tự mình cố gắng."

Nữ đệ tử bị lời nói đùa của nàng cười, căn bản cũng không tin Sở Chước không có bản lĩnh gì.

Nếu không có bản lĩnh, nàng cũng sẽ không trở thành ân nhân cứu mạng của Mặc Sĩ Thiên Kỳ.

"Nếu Sở cô nương không có tông môn, không bằng bái nhập Đan Hà Tông chúng ta đi, tuy nói Đan Hà Tông chúng ta chủ tu là thuật luyện đan, nhưng mà có rất nhiều võ giả." Nữ đệ mời gọi.

Sở Chước cười cười, ôn nhu nói: "Ta đã dự tính đi Nhân gian phường, thật sự là rất xin lỗi."

Nữ đệ tử đó nghe xong vội vàng xua tay an ủi, không đành lòng nhìn vẻ áy náy  trên mặt nàng.

A Chiếu ngồi xổm ở trên vai Sở Chước, nhìn Sở Chước dễ dàng làm cho nữ nhân sinh ra thương tiếc với nàng, nhịn không được mà quay đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút vi diệu.

Sở Chước đếm đủ số linh thạch đưa cho nữ đệ tử đó, nhịn không được thở dài ở trong lòng.

Đan Hà Tông tuy chỉ là một tông môn nhị lưu ở đại lục Thiên Thượng Hải, nhưng trong tông môn thu thập rất nhiều chủng loại linh thảo, có rất nhiều thứ Sở Chước cần. Trong khoảng thời gian này vì đổi lấy chúng nó, Sở Chước đã xuất huyết nhiều, linh thạch trong nhẫn không gian tiêu hao nhanh chóng, làm cho nàng càng nhìn càng đau lòng.

Linh thạch không xài!

Cầm bồn linh thảo đó, Sở Chước cáo biệt nữ đệ tử, đi tới động phủ của Mặc Sĩ Thiên Kỳ.

Trên đường, gặp được rất nhiều đệ tử Đan Hà Tông, bọn họ đều tò mò nhìn qua đây, trong tò mò còn mang thêm ái muội nào đó. Sở Chước suy xét một chút, thì hiểu rõ ràng bọn họ suy nghĩ cái gì.

Nàng có chút muốn vỗ trán.

Dường như tính cách luyện đan sư lúc nào cũng có vẻ đơn thuần, bởi vì nàng là khách nhân Mặc Sĩ Thiên Kỳ mang về, nhưng lại ở bên cạnh động phủ của Mặc Sĩ Thiên Kỳ. Vì thế đặt ở trong mắt người ngoài, thì nhiều hơi thở màu hồng phấn nào đó không giống người thường hơn, thấy rằng nàng và Mặc Sĩ Thiên Kỳ có một chân. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Bọn họ không có tới trước mặt nàng nói, tự nhiên Sở Chước cũng chỉ có thể làm như không biết.

Mà chưởng môn Khâu Vạn Đan là một đan si, một lòng vùi đầu tu luyện, căn bản sẽ không chú ý những thứ này, chỉ có thể tùy ý để lời đồn đãi bí mật bay đầy trời.

Vừa đến trước động phủ của Mặc Sĩ Thiên Kỳ, thì Sở Chước gặp được Sử Thiên Húc.

Sử Thiên Húc gần đây thường xuyên đến tìm Mặc Sĩ Thiên Kỳ, nhưng mà Mặc Sĩ Thiên Kỳ muốn luyện đan cho Sở Chước, bế quan không thấy người, vì thế Sử Thiên Húc lại đổi thành bái phỏng Sở Chước.

Hắn là một người hay nói, có thể trò chuyện trời nam đất bắc với người khác, rất dễ dàng kết giao bằng hữu với người khác.

Sử Thiên Húc cũng thăm dò chuyện Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ gặp phải. Sau khi nghe xong, vẻ mặt than thở nói: "May mắn tiểu sư đệ gặp được Sở cô nương, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, còn phải đa tạ Sở cô nương ra tay..."

Nói xong, vẻ mặt cảm kích chắp tay nói cảm ơn.

Sở Chước xua tay: "Cái này không có gì, huống chi quý chưởng môn đã đáp tạ qua."

Khâu Vạn Đan thập phần coi trọng đối với đệ tử Mặc Sĩ Thiên Kỳ bế quan này, tạ lễ cho Sở Chước cũng phong phú đến làm cho người ta líu lưỡi, thế nhưng còn có một viên linh đan cấp chín, bởi vậy có thể thấy được thái độ của Khâu Vạn Đan.

Khâu Vạn Đan là một luyện đan sư cấp chín, cũng là luyện đan sư cấp bậc cao nhất trong Đan Hà Tông, linh đan cấp chín ở Linh thế giới đã xem như linh đan cao cấp khó gặp, giá cả đắt đỏ, lấy bản thân Sở Chước hiện tại, căn bản không mua nổi.

Sử Thiên Húc và Sở Chước hàn huyên một lát, ở trong ánh mắt đăm đắm thèm thuồng của A Chiếu, rốt cuộc rời khỏi.

Chờ hắn vừa rời khỏi, A Chiếu liền vung một móng vuốt quét tới cốc trà Sử Thiên Húc dùng qua rơi xuống trên đất, kiêu ngạo mà nhảy đến trong lòng Sở Chước làm tổ.

Gần đây nó rất thích làm tổ ở trong lòng Sở Chước, dáng vẻ nhu thuận, manh đến lòng dạ tim gan người ta run rẩy.

Ở trong mắt người khác, là hình ảnh một yêu sủng thân cận chủ nhân, nhưng ở trong mắt Bích Tầm Châu và Huyền Uyên, căn bản chính là bộ dạng chiếm lấy Sở Chước.

Bích Tầm Châu cứ cảm thấy tâm tư của A Chiếu đối với Sở Chước có chút kỳ diệu, trong lúc nhất thời lại nói không rõ ràng kỳ diệu chỗ nào.

Còn Huyền Uyên, đứa nhỏ này nghĩ đến vô cùng đơn giản, lão đại làm đều gì cũng đúng, chỉ cần lão đại không tổn hại chủ nhân, chính là lão đại của nó.

Ừ, chính là đơn giản như vậy.

Tiễn bước Sử Thiên Húc rồi, sắc trời dần tối xuống.

Sở Chước bước thong thả đi tới động phủ của Mặc Sĩ Thiên Kỳ, dùng lệnh bài Mặc Sĩ Thiên Kỳ đưa cho nàng mở ra cấm chế đi vào động phủ, biến mất ở trong đó.

Người âm thầm ẩn núp thấy một màn như vậy, càng tin tưởng Sở Chước và Mặc Sĩ Thiên Kỳ có một chân.

Mặc Sĩ Thiên Kỳ năm nay vừa vặn hai mươi ba tuổi, tuổi không tính là lớn, nhưng mà không tính nhỏ, nam nhân nên hiểu hẳn là cũng đã có thể hiểu, có mối tình đầu cũng không có gì.

Người ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó kiên nhẫn chờ.

Khi sắc trời hoàn toàn đêm đen, thì thấy Sở Chước xuất hiện ở cửa động phủ Mặc Sĩ Thiên Kỳ.

Nàng mặc vải thô thanh đạm, trên mặt chưa thoa son phấn, lại hồn nhiên thiên thành, mỹ lệ động lòng người, dáng vẻ sạch sẽ, mỗi một bước đi, làn váy phục phục thiếp thiếp, bộ dạng chính là đệ tử danh môn đại phái được giáo dưỡng tốt, cái này đối với rất nhiều người tu luyện dân thường mà nói là rất hiếm có.

Yêu thú ngồi xổm ở trên vai Sở Chước đột nhiên nhìn qua.

Người ở chỗ tối tưởng bị phát hiện, nào biết con yêu thú đó lại thu hồi tầm mắt, hẳn là chỉ tùy ý nhìn qua đây, một tiểu yêu thú cấp ba bốn, còn không có bản lĩnh bậc này.

Người ẩn núp nghĩ, thấy Sở Chước muốn đi về động phủ, đột nhiên thủ thế với người chung quanh, một đám người tu luyện mặc y phục dạ hành giống như quỷ mỵ nhào tới. Dien%^%dan*^*le#*#quy^_^!don~ChieuNinh

Mắt thấy Sở Chước đưa lưng về phía bọn họ sắp bỏ mạng ở ngay hiện trường, ai ngờ đột nhiên phía trước liền mất đi bóng dáng Sở Chước.

Người đánh lén sửng sốt, đột nhiên sau lưng phát lạnh, còn chưa kịp phản ứng, thì cái ót bị đau xót, một hắc y nhân yếu ớt ngã xuống đất.

Những người khác bỗng nhiên xoay người lại, liền nhìn thấy cách đó không xa trong bóng đêm, cô nương cầm trọng kiếm trong tay đứng ở nơi đó.

Nàng nhìn bọn họ cười ôn nhu, cười đến ôn nhu ngọt ngào như vậy, sạch sẽ động lòng người, nhưng động tác lại tuyệt đối không ôn nhu, ngược lại cực hung tàn, dùng một tốc độ cực nhanh nhào tới, đánh ra một kiếm.

"A..."

Một tiếng kêu ngắn ngủi vang lên, lại một người bị trọng kiếm đập ngất đi.

Ba người còn lại thấy thế, trực giác không tốt, biết bọn họ thất thủ rồi, Sở Chước cũng không phải là người tu luyện Vũ Hóa cảnh...

Ba người muốn mang đồng bạn trên đất đi, nhưng Sở Chước căn bản không cho bọn hắn cơ hội, tốc độ của nàng cực nhanh, ba người đó căn bản bắt giữ không được, càng nhìn càng kinh hãi. Một người trong đó trong lúc hỗn loạn, bị cái gì đó lông xù mềm mại đập ở trên đầu, thân thể không tự chủ được bay ngược đi ra ngoài, khi ngã trên mặt đất phát ra một tiếng trầm đục.

Đúng lúc này, Mặc Sĩ Thiên Kỳ đột nhiên bước ra từ trong động phủ.

Thấy một màn như vậy, hắn hét lớn một tiếng: "Các ngươi là ai —— có thích khách, thích khách trà trộn vào Đan Hà Tông chúng ta—— "

Giọng của Mặc Sĩ Thiên Kỳ thật lớn, nháy mắt đã xuyên thấu toàn bộ sơn cốc, đánh vỡ an tĩnh ban đêm.

Người tu luyện Đan Hà Tông đều theo tiếng mà chạy đến, rất nhanh thì nhìn thấy một màn trước động phủ Mặc Sĩ Thiên Kỳ. Lúc này người tu luyện không nói hai lời, cầm lấy vũ khí nhào lên.

Sở Chước nhìn thấy người của Đan Hà Tông lại đây, thu kiếm thối lui đến bên cạnh Mặc Sĩ Thiên Kỳ.

"Cô không sao chứ?" Mặc Sĩ Thiên Kỳ khẩn trương hỏi.

Sở Chước như cười như không liếc hắn một cái, không nói chuyện.

A Chiếu cào một móng vuốt qua hắn, Mặc Sĩ Thiên Kỳ hí một tiếng, vội vàng cách Sở Chước xa một chút, sau đó cùng mọi người nhìn tình huống hiện trường.

Người tu luyện đến rất nhiều, tuy rằng Đan Hà Tông là chủ một hệ luyện đan, nhưng mà cũng có thuần võ giả, chỉ là không tinh thông bằng tông môn khác. Những võ giả đó đồng loạt mà lên, đã lập tức khống chế hai hắc y nhân còn đang đứng.

Một võ giả nhanh tay tra xét kéo mặt nạ linh thức màu đen bảo hộ trên mặt hắc y nhân đó xuống, khi nhìn thấy khuôn mặt đó, người ở đây ồ lên ra tiếng.

Vẻ mặt Mặc Sĩ Thiên Kỳ không tưởng tượng nổi nói: "Lưu Dương sư huynh, vì sao là huynh?"

Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, không rõ đây là cái tình huống gì.

Sau đó bọn họ lại nhìn về phía một hắc y nhân khác bị người áp chế, hắc y nhân đó rõ ràng có chút sợ hãi, ô ô ra tiếng, không muốn để cho người ta bóc mặt nạ bảo hộ trên mặt hắn.

Chỉ là, đã không phải do hắn rồi.

Những võ giả Đan Hà Tông đó kéo mặt nạ bảo hộ mấy hắc y nhân xuống, lộ ra những gương mặt bọn họ quen thuộc.

"Tại sao có thể như vậy?" Dáng vẻ Mặc Sĩ Thiên Kỳ chịu đả kích lớn.

Một võ giả trong những người tiến đến trợ giúp Mặc Sĩ Thiên Kỳ hỏi: "Mặc Sĩ sư đệ, phát sinh chuyện gì?"

Mặc Sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt thất hồn lạc phách nói: "Đệ cũng không biết, đêm nay Sở cô nương đến động phủ tìm đệ thảo luận thuật luyện đan, đệ thấy thời gian đã trễ, nên để cho nàng trở về. Sau đó nghĩ đến Sở cô nương nhờ đệ luyện đan còn chưa có đưa cho nàng, liền đuổi theo ra đây. Nào biết khi ra đây thì thấy một màn như vậy, phát hiện có người đang gây bất lợi cho Sở cô nương..."

Nói xong, hắn lại là dáng vẻ vô cùng đau đớn: "Chư vị sư huynh, vì sao các huynh phải ra tay với Sở cô nương? Sở cô nương là khách nhân của ta, nàng đã cứu ta một mạng, các huynh như thế, là đặt ta ở vị trí nào? Sở cô nương là ngay cả sư phụ cũng cho phép làm khách ở Đan Hà Tông, làm gì ngăn cản các huynh chứ? Hay là... các huynh thấy nàng dung mạo xinh đẹp, muốn làm chuyện không mẫu mực với nàng?"

Mọi người: "......"

Sở Chước: "......"

Nàng chưa bao giờ biết, thì ra Mặc Sĩ Thiên Kỳ còn có thiên phú diễn trò.

Đúng lúc này, đột nhiên lại thấy mấy người lại đây, trong đó còn có Sử Thiên Húc.

Khi hắn đi đến thì gấp giọng hỏi: "Phát sinh chuyện gì? Sư phụ lão nhân gia vừa muốn nghỉ ngơi, thì vừa nghe động tĩnh, kêu ta tới đây nhìn một cái."

Sử Thiên Húc vừa mới nói xong, thì thấy một người bổ nhào vào trước mặt, than thở khóc lóc nói: "Ngũ sư huynh, bọn họ thật sự là quá đáng! Đệ nhất định phải tìm sư phụ làm chủ cho đệ..."

Sử Thiên Húc nhìn đến mấy hắc y nhân trên đất, khi thấy rõ ràng khuôn mặt bọn họ, trong lòng nhảy lên.

Hết chương 63.