Đa tạ.

Vân Trân há miệng thở dốc, không nói thành lời.

Ngụy Thư Tĩnh trầm mặc nhìn nàng.

Ánh mắt y mang theo vài phần trách cứ.

Vân Trân thấy vậy, lòng có chút không được tự nhiên.

Nghĩ đến chuyện mình vừa nhìn thấy, nàng chỉ tay ra ngoài.

Kết quả, Ngụy Thư Tĩnh lại lắc đầu.

Vân Trân ngây ra.

Ngụy Thư Tĩnh đang cự tuyệt nàng?
Tại sao chứ?
Y chắc chắn biết chuyện Triệu Húc vừa bị Tô trắc phi đánh.

Y không nghĩ cách ngăn cản sao?
Y và Triệu Húc không phải bằng hữu à?
Vì sao hiện tại lại có thể thờ ơ như vậy?
Nhất thời, hai người họ không ai nói gì.

Âm thanh bên ngoài đã không còn nữa.

Đến khi bọn họ ra khỏi phòng, trong viện đã không còn ai.


Cho dù là Tô trắc phi hay Triệu Húc luôn yên lặng chịu đựng, tất cả đều không thấy.

Nếu không phải chỗ Triệu Húc vừa quỳ còn lưu lại vết máu, Vân Trân có lẽ sẽ cho rằng chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác của nàng.

"Chuyện đêm nay, muội tốt nhất quên đi." Đúng lúc này, phía sau truyền tới giọng của Ngụy Thư Tĩnh.

"Tại sao?" Vân Trân quay đầu, ánh mắt tràn ngập khó hiểu.

Rất nhanh, trong đầu nàng hiện lên một suy nghĩ, "Chẳng lẽ chuyện đêm nay không phải lần đầu?"
Ngụy Thư Tĩnh nghe vậy, không phủ nhận, chỉ nhìn nàng hồi lâu, sau đó xoay người ra ngoài.

Vân Trân đứng yên tại chỗ, nội tâm vô cùng giãy giụa, thấy Ngụy Thư Tĩnh không từ chối, liền đuổi theo.

...!
Vân Trân đi theo Ngụy Thư Tĩnh tới viện của Triệu Húc.

Giờ phút này, trong viện an tĩnh, chỉ có phòng của Triệu Húc truyền đến ánh nến mỏng manh.

"Muội ở bên ngoài chờ ta." Nói với Vân Trân xong, Ngụy Thư Tĩnh liền nâng bước đi vào.

Vân Trân đứng dưới hành lang.

Rất nhanh, trong phòng truyền tới tiếng nói chuyện rất nhỏ.

Vân Trân đợi một lúc vẫn không thấy Ngụy Thư Tĩnh ra.

Nàng không kiềm chế được sự tò mò của mình, liền chậm rãi tới gần căn phòng.

Đến trước cửa, nàng xuyên qua khe cửa hẹp nhìn vào bên trong.


Chỉ thấy dưới ánh nến, Ngụy Thư Tĩnh cong người bôi thuốc lên vết thương cho Triệu Húc.

...!
Qua thời gian nửa nén hương, Ngụy Thư Tĩnh mới đi ra, thấy Vân Trân đưa lưng về phía mình, ngồi ở bậc thang trước phòng.

Nghe tiếng động, Vân Trân vội đứng dậy, trầm mặc nhìn Ngụy Thư Tĩnh.

Y thở dài: "Ta đưa muội về." Dứt lời, y liền nâng bước đi ra ngoài.

Lần này Vân Trân không cự tuyệt, lặng lẽ theo sau y.

Nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng, nàng vẫn lên tiếng: "Xin lỗi, khi nãy là muội hiểu lầm huynh."
Trước đó trong lòng nàng còn trách Ngụy Thư Tĩnh không ra mặt ngăn cản.

Nhưng trên thực tế, y để ý Triệu Húc còn hơn tưởng tượng của nàng.

Ban đêm, im ắng.

Người của sơn trang sớm đã ngủ say.

Giờ phút này chỉ có hai người bọn họ đi lại, cảnh vật xung quanh khiến người ta có một loại cảm giác không chân thật.

Rất lâu sau, Ngụy Thư Tĩnh mới tiếp lời: "Muội không cần xin lỗi ta.

Chỉ là có một câu..." Nói đến đây, y dừng lại.

Vân Trân ngẩng đầu nhìn y.

"Trân Nhi, nếu có cơ hội, muội hãy rời khỏi nơi này." Ngụy Thư Tĩnh nói.

"Ngụy đại ca?"
"Nơi này không thích hợp với muội." Sắc mặt Ngụy Thư Tĩnh có chút phức tạp.

Vân Trân nhìn y, trái tim thắt chặt: "Ngụy đại ca..."
Ngụy Thư Tĩnh hít sâu một hơi, tránh đi ánh mắt của nàng: "Có điều trước đó, muội phải học cách tự bảo vệ chính mình.

Điều đầu tiên phải làm chính là không xem, không nghe, không hỏi.

Chỉ có giữ vẻ bình thường cùng không chớp mắt mới là ô dù lớn nhất.".