Quan hệ giữa Mặc Nhiễm và Vân Trân lan truyền một thời gia, mọi người phát hiện Vân Trân cũng như ngày thường, không có gì thay đổi, dần dần, sự việc cũng lắng đi.

Công việc sửa chữa sơn trang sắp kết thúc.

Hôm đó, Tô trắc phi bảo phòng bếp chuẩn bị đồ ăn phong phú khao đám công nhân.

Vì thế, chờ công nhân ăn cơm chiều xong, lại thu dọn phòng bếp, sắc trời đã muộn.

Vân Trân là người cuối cùng rời đi.

Xung quanh im ắng, chỉ có tiếng bước chân của nàng vang vọng trên hành lang.

"A..."
Đột nhiên có một bóng đen lướt qua khiến Vân Trân nhảy dựng.

Chờ nàng hoàn hồn mới phát hiện cách đó không xa có một con mèo đen đứng ở nguyệt môn.

Lúc này, con mèo kia vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng chằm chằm.

"Meo..."
Bỗng mèo đen kêu một tiếng, sau đó xoay người chạy vào hậu viện.

.

truyện xuyên nhanh
Vân Trân ngây ra một lúc.

Nàng nhớ ban ngày thôn dân có tới tặng một mẻ cá mới, nuôi ở lu nước phía sau.


Con mèo đen này, chẳng lẽ muốn trộm cá?
Nghĩ vậy, Vân Trân vội đuổi theo.

...!
Đuổi được nửa đường, mèo đen không thấy bóng dáng đâu.

Vân Trân liền trực tiếp tới chỗ nuôi cá.

Tới trước lu nước kiểm tra, không có gì khác thường, có điều nàng vẫn không yên tâm, nên đi tìm ván gỗ chắn bên trên, dùng đá nặng đè lại.

Như vậy không cần sợ mèo hoang phá nữa.

Vân Trân phủi bụi trên tay, chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này, trong không khí truyền tới tiếng "bạch bạch".

Âm thanh kia có chút mờ mịt, dường như từ rất xa truyền tới, nhưng trong màn đêm an tĩnh này lại phá lệ rõ ràng.

Vân Trân dừng bước.

Lý trí nói rằng nàng phải lập tức rời đi, nhưng đến lúc hoàn hồn, nàng đã đi về phía của âm thanh đó.

Xuyên qua cửa viện, ánh trăng vừa lúc bị mây che khuất, cảnh vật xung quanh có vẻ càng âm trầm.

Rất nhanh, nàng đã đi qua chỗ ngoặt, đi vào một sân viện.

Lúc này, mây đen tản ra, ánh trăng sáng ngời từ trong đêm tối chiếu xuống, một màn ở đây rõ ràng ánh vào mắt Vân Trân.


Cho dù qua bao nhiêu năm, Vân Trân vẫn nhớ rõ cảnh tượng trong giờ khắc này:
Triệu Húc trần trụi, quỳ gối trên sàn nhà lạnh băng.

Phía sau hắn, Tô trắc phi mặt không cảm xúc giơ roi, từng roi tưng roi quất lên người, để lại những vết hằn màu đỏ.

Triệu Húc cắn chặt môi, cúi đầu, hai tay để trên đâu gối.

Dưới ánh trăng, mồ hôi lạnh từ gương mặt tái nhợt của hắn lăn xuống.

Nhưng cho dù đau như vậy, hắn vẫn không phảng kháng.

"Bang!"
"Bang!"
"Bang!"
...!
Tiếng roi đánh trên lưng vang vọng khắp sân.

Đợi có phản ứng, Vân Trân không thể tin được mà bắt lấy cổ áo, lui về sau, bất cẩn dẫm phải cục đá.

"Ai ở bên đó?"
Lập tức, tiếng quất roi dừng lại, theo sát, liền có bước chân đi về phía này.

Vân Trân hoảng hốt.

Nàng sẽ bị bắt quả tang hay sao?
Ngay thời điểm này, bên cạnh đột nhiên có một bàn tay vươn tới kéo nàng vào căn phòng gần đó.

...!
Tô trắc phi dạo một vòng, không phát hiện ai khả nghi.

Chờ bà ấy đi rồi, bàn tay che miệng Vân Trân lúc này mới buông ra.

Vân Trân thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như từ quỷ môn quan trở về.

Lúc này nàng quay đầu, thấy Ngụy Thư Tĩnh đứng ngay phía sau..