Ra khỏi viện, Vân Trân tới chỗ Tô trắc phi trước, qua một lát mới qua dược lư.

Tới nơi rồi, nàng nhìn thấy Cổ Tát Cưu đang ngồi dưới mái hiên, mà hộ vệ thân cận của gã - Cốt Hùng đang ở trong sân luyện võ cho gã xem.

So với kiếm pháp nhanh nhẹn phiêu dật của Ngụy Thư Tĩnh, đao pháp của Cốt Hùng thoạt nhìn vụng về, nhưng mỗi một đao đều có lực mạnh mẽ.

Thấy Vân Trân tới, Cổ Tát Cưu hét to một tiếng, chạy tới, đoạt lấy đại đao trong tay Cốt Hùng, khoa tay múa chân.

Nếu nói đao pháp của Cốt Hùng như chiến sĩ dũng mãnh, không có nhiều chiêu thức, chủ yếu chủ trọng vào lực, thì đao pháp của Cổ Tát Cưu lại kết hợp giữa sức lực và kỹ xảo, so với Cốt Hùng càng mau lẹ, đồng thời cũng tàn ác.

"Ưm..."
Cổ Tát Cưu vốn định thể hiện trước mặt Vân Trân.

Kết quả, dư độc trên người còn chưa giải hết, thương thế chưa lành, chưa được mấy chiêu, eo đã đau nhói.

"Sát mục!" Cốt Hùng lo lắng chạy tới.

Vân Trân tức giận nhìn nam nhân đau đến nhe răng trợn mắt còn muốn làm lố.


"Sát mục Cổ Tát, kẻ thù của ngài tìm tới rồi."
Vân Trân vừa dứt lời, Cổ Tát Cưu ngây ra, thái độ trên gương mặt lập tức trở nên đứng đắn.

...!
Một lát sau, Vân Trân và Cổ Tát Cưu ngồi đối diện nhau trong phòng, mà hộ vệ Cốt Hùng cầm đao to búa lớn canh giữ ngoài cửa.

Vân Trân không định quanh co với đối phương, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Tộc Cổ Tát rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Cổ Tát Cưu trầm mặc không đám.

"Nếu sát mục cái gì cũng không nói, vậy mời hai người mau rời khỏi đây." Vân Trân nói.

Nàng nói với Quả Nhi, nơi này là địa bàn của Ninh Vương, người tộc Cổ Tát không dám tùy tiện giương oai diệu võ.

Nhưng, biết rõ nơi này là địa bàn của Ninh Vương đương triều, người tộc Cổ Tát vẫn dám vượt qua giới hạn rừng cây chạy đến bên này...!
Điều này chứng minh trong tộc Cổ Tát đã xảy ra chuyện rất lớn, đối phương bắt buộc phải tìm được Cổ Tát Cưu.

Hiện tại bọn họ chỉ tìm xung quanh, nhưng nói không chừng lúc nào đó sẽ tìm tới Thanh Lương sơn trang.


Bởi vậy, vì an toàn của mọi người, nàng nhất định phải làm rõ trong tộc Cổ Tát rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mà Cổ Tát Cưu đã chọc vào phiền toái gì?
Nếu kết quả cuối cùng không đáng để nàng mạo hiểm, vậy chỉ có thể mời họ rời đi.

Cổ Tát Cưu nhìn Vân Trân chằm chằm, qua nửa ngày, khóe miệng hiện lên một tia nghiền ngẫm: "Nàng thật đúng là một nữ nhân vô tình."
Vân Trân đã nói rõ ràng như vậy, Cổ Tát Cưu sao còn không hiểu?
Vân Trân không để ý câu nói bất mãn của gã, vẫn nhàn nhạt hỏi: "Vậy sát mục quyết định thế nào?"
"A..." Cổ Tát Cưu nghe xong, nặng nề thở dài, sủng nịnh nói, "Đúng là sợ nàng."
Nhưng trong ánh mắt của gã chỉ có sự hung ác.

"Chuyện này nói ra thì rất dài..."
Tộc Cổ Tát là một trong ba bộ tộc lớn nhất của các tộc ở Nam Hoang.

Cổ Tát Vương có rất nhiều nhi tử, Cổ Tát Cưu là con trai thứ năm.

Thân mẫu của gã là cô nương Vân Hán lúc Cổ Tát Vương còn trẻ cường đoạt trong núi.

Trên người gã chảy một nửa dòng máu của Vân Hán.

Vì điểm này, gã đã chịu không ít đau khổ.

Từ nhỏ thân mẫu không thương, phụ vương không yêu, huynh đệ khi dễ, nhưng nhiêu đó không khiến gã sa sút tinh thần, trở nên yếu đuối, ngược lại còn vực dậy ý chí chiến đấu của gã.

Gã dùng thời gian tám năm, trong đại hội dũng sĩ đánh bại đệ nhất dũng sĩ tộc Cổ Tát, từ đó trở thành nhi tử Cổ Tát Vương vừa lòng nhất..