Cứ như vậy, Cổ Tát Cưu và thị vệ của gã ở lại lư thuốc.
Mỗi ngày Vân Trân đều lén mang đồ ăn qua cho họ, cứ cách ba ngày sẽ tiến hành thi châm với Cổ Tát Cưu một lần, cùng thuốc tắm.
Được Vân Trân chiếu cố, độc trên người Cổ Tát Cưu đã giải được một nửa.
Đồng thời, Vân Trân phát hiện người tộc Cổ Tát xuất hiện gần Thanh Lương sơn trang ngày càng nhiều.
Hôm nay, Vân Trân đang chải lông cho Hắc đại nhân, Quả Nhi vác cái rổ hoang mang từ bên ngoài chạy vào.
Nhìn thấy Vân Trân, nàng ấy lập tức nhào tới, ngay cả thở lấy hơi cũng không kịp, đã lôi kéo tay nàng: "Trân Nhi, Trân Nhi, ta vừa mới vào thôn lấy đồ, trên đường đụng phải người tộc Cổ Tát...!Bọn họ...!Bọn họ đang hỏi thăm.."
"Còn không phải chỉ là mấy người tộc Cổ Tát thôi sao? Xem ngươi bị dọa sợ chưa kìa, chẳng lẽ ngươi sợ bọn họ ăn thịt ngươi sao?" Đúng lúc này, Vân Trân đột nhiên lên tiếng cắt ngang.
"Nhưng mà bọn họ..."
"Được rồi, đừng nói với ta việc này nữa! Ta biết ngươi đang muốn ăn bánh hạch đào ta làm!"
"Ta..."
Quả Nhi đang muốn nói tiếp, Vân Trân nhéo tay nàng ấy, nhân cơ hội ra hiệu bằng mắt.
Quả Nhi ngây ra một lúc, ngay sau đó phát hiện Tôn Thúy Châu đang ở cách đó không xa, dựng tai lên nghe lén họ nói chuyện.
"A, ha ha...!Thế mà bị ngươi đoán được...!Mau vào trong thôi, ta muốn ăn!" Quả Nhi hoàn hồn, chủ động kéo nàng vào phòng.
...!
Kẽo kẹt.
Vân Trân mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, phát hiện Tôn Thúy Châu đã rời đi.
"Trân Nhi, xin lỗi! Khi nãy ta thiếu chút đã làm lộ chuyện rồi!" Quả Nhi áy náy.
"Đây rốt cuộc là chuyện thế nào?" Vân Trân quay đầu hỏi.
Thì ra hôm nay, Quả Nhi cùng Tôn Thúy Châu vào thôn lấy đồ, kết quả trên đường trở về, gặp phải mấy tên tộc Cổ Tát hung thần ác sát.
Những kẻ đó hỏi họ gần đây có thấy ai ăn mặc tương tự không?
Quả Nhi vừa nghe họ miêu tả, liền biết bọn họ đang tìm hai người đêm đó nàng gặp ở sau núi.
Trong lòng Quả Nhi lập tức hoảng loạn.
May mà những kẻ đó chỉ tùy tiện hỏi thăm, không nhìn ra điều gì, rất nhanh đã thả các nàng đi.
Trên đường, Quả Nhi càng nghĩ càng sợ hãi.
Vì thế vừa trở về, đồ còn chưa kịp bỏ xuống, nàng lập tức tới tìm Vân Trân.
"Ta sợ quá, không chú ý Tôn Thúy Châu còn đi theo ta...!Trân Nhi, có phải chúng ta gặp phiền phức rồi không? Ta thấy những kẻ đó như Diêm Vương dưới địa phủ vậy, rất dữ..." Quả Nhi kéo tay nàng, hoảng hốt nói.
"Không sao, đừng sợ!" Vân Trân an ủi, "Những kẻ đó chỉ vô tình gặp ngươi, sẽ không nghi ngờ tới ngươi.
Ngươi cũng nói mà, nơi này là địa phận của Ninh vương gia của Vân Hán Quốc, cho dù bọn họ có nghi ngờ gì, cũng không dám tùy tiện tới đây làm càn.
Còn về Tôn Thúy Châu, nàng ta không biết gì cả, nhiều nhất chỉ là tò mò, không sao đâu.
Ngươi về phòng trước đi, coi như hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì.
Cho dù có chuyện, ta cũng sẽ nghĩ cách."
Được Vân Trân trấn an, Quả Nhi dần bình tĩnh lại.
"Vậy được, ta về phòng đây." Quả Nhi gật đầu.
"A, đem theo cái này." Nói rồi, Vân Trân đưa cho nàng một túi bánh hạch đào.
"Ngươi thật sự làm cho ta?" Quả Nhi kinh hỉ.
Vân Trân cười cười: "Đừng quên, ngươi vào đây để lấy bánh."
...!
Quả Nhi cầm điểm tâm, cao hứng rời đi.
Nàng ấy vừa đi, nụ cười trên mặt Vân Trân liền biến mất.
Những lời vừa rồi chẳng qua để lừa Quả Nhi.
Vân Trân biết, sự việc không đơn giản như vậy.
Có điều, người tộc Cổ Tát thế mà tìm tới đây!
Xem ra, nàng phải nói chuyện rõ ràng với Cổ Tát Cưu..