Hiểu Anh nghe theo lời Tuấn Nguyên nói, cô bình tĩnh đi ra ngoài theo mấy người mặc vest đen kia để họ đưa mình trở về biệt thự Hứa gia.
Lúc cô bước vào nhà, Minh Quân đang ngồi ở phòng khách lật dở cuốn album của cô, mà bà Hứa đang ngồi trên ghế, tay chân bị trói chặt, đầu bà hơi rủ xuống, cả người ngồi yên không nhúc nhích.
Hiểu Anh sợ hãi không thôi, cô vội vã đẩy vệ sỹ đang giữ tay mình ra mà chạy tới chỗ bà, chỉ khi chắc chắn rằng bà chỉ bị rơi vào hôn mê cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"Em về muộn hơn anh tưởng đấy."
Minh Quân thản nhiên gập cuốn album lại, yên lặng đánh giá cô một lượt.
"Một năm không gặp em xinh đẹp lên rất nhiều, chỉ là tóc sao lại cắt ngắn đi rồi?"
Trước đây hắn thích nhất là mái tóc dài bóng mượt của cô, trông vừa nữ tính lại có vẻ mềm mại, khiến hắn mỗi lần chạm vào đều yêu thích đến không nỡ rời tay.
"Thả mẹ tôi ra."
Đáp lại hắn lại chỉ là khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc của cô, Minh Quân cũng không giận, hắn đặt cuốn album xuống bàn, bình tĩnh nói.
"Em cất hết những bức ảnh chụp chung của chúng ta đi rồi sao? Anh tìm không thấy chúng ở trong album nữa."
"Không phải, tôi đốt hết rồi."
Hiểu Anh vừa nói xong, vẻ mặt hắn có chút âm trầm, nhưng sau đó lại nhanh chóng vui vẻ trở lại.
Không sao cả, cô và hắn còn có rất nhiều thời gian, có thể từ từ chụp lại cũng được.
Hắn vừa nghĩ vậy, bên ngoài đột nhiên xuất hiện mấy chục chiếc ô tô vây kín cổng căn biệt thự, rất nhiều người mặc vest đen từ trong những chiếc xe đó đi ra nhanh chóng trấn áp những vệ sỹ đang vây quanh khu biệt thự, mà ba trong bốn người có trách nhiệm đón Hiểu Anh ban nãy đột nhiên quay người tấn công mấy người vệ sỹ đang canh chừng hai mẹ con cô, người còn lại rút súng ra chĩa vào đầu Minh Quân.
Nói thì chậm làm thì nhanh, chỉ trong chớp mắt những người của Minh Quân đã bị khống chế hoàn toàn.
Lúc này Minh Quân mới ngỡ ngàng nhận ra vệ sỹ của hắn sớm đã bị đổi rồi, nhưng là từ khi nào chứ?
Hắn không biết nhưng Hiểu Anh biết, lúc cô theo người của Minh Quân đến bãi đỗ xe, Tuấn Nguyên đã nhân cơ hội đó tráo người của mình vào để đảm bảo an toàn cho cô trước, cho nên Hiểu Anh khi gặp Minh Quân mới có thể bình tĩnh như vậy.
Lúc này một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần âu từ bên ngoài đi vào, tay áo xắn đến lên đến khuỷu tay, nhìn có vẻ khá tùy ý, vẻ mặt anh cũng bình tĩnh không nhìn ra bất cứ biểu tình nào nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy một cỗ áp lực vô hình đè lên người, khiến bọn họ không thể không cúi đầu.


Hiểu Anh ngẩn người ra nhìn anh hồi lâu, giờ phút này anh giống như đấng cứu thế đến cứu rỗi cuộc đời tăm tối của cô, kéo cô ra khỏi vũng bùn lầy dơ bẩn.
Tuấn Nguyên cũng không lãng phí thời gian của mình, sau khi xác định được vị trí của Hiểu Anh liền đi tới chỗ cô, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Hứa tiểu thư, để em đợi lâu rồi."
"Không có."
Hiểu Anh lúc này mới hoàn hồn, cô vội lắc đầu nguầy nguậy.
Anh đến rất đúng lúc.
"Vậy thì tốt."
Tuấn Nguyên nói xong liền quay người nhìn Minh Quân, ánh mắt lạnh lẽo nhưng giọng nói lại vô cùng ôn hòa.
"Vũ tổng, không biết anh đột nhiên cho người xông vào nhà vị hôn thê của tôi là có ý gì?"
"Vị hôn thê? Cô ấy?"
Nếu không phải bản thân đang bị khống chế, Minh Quân e là sớm mất bình tĩnh mà lao đến chỗ Tuấn Nguyên rồi.
Trên thương trường đã luôn lấn lướt hắn, giờ đến người của hắn anh ta cũng muốn cướp nốt, là hắn từng đắc tội Tuấn Nguyên khiến anh ghi hận mình hay sở thích của anh chính là cướp đồ trên tay người khác?
"Trần Tuấn Nguyên, tôi biết ở thành phố này quyền lực của anh là tuyệt đối, nhưng đây là nội bộ nhà chúng tôi, xin anh đừng nhúng tay vào."
Hắn chỉ còn thiếu một bước nữa là bắt được cô về bên mình rồi, sao có thể cam tâm để cô chạy thoát chứ.

Nhưng Trần Tuấn Nguyên cũng không phải người hắn có thể tùy tiện đắc tội.
Người này khi mới tốt nghiệp đã tự mình mở công ty riêng, chỉ trong bảy năm ngắn ngủi đã lũng đoạn ngành công nghệ điện tử trong nước, đem giá trị công ty tăng từ hai mươi triệu lên một tỷ đô la, trở thành Tổng giám đốc lừng lẫy trên thương trường của tập đoàn Hoa Vũ, đấy là còn chưa kể đến phía sau anh là cả một tập đoàn S.R có sức ảnh hưởng trên toàn cầu.
Cứng đối cứng với anh ta, trừ phi là không muốn sống nữa.

"Nhà chúng tôi? Vũ tổng, câu này nên là tôi nói với anh mới đúng, chuyện nhà chúng tôi từ khi nào lại tới phiên người ngoài như anh nhúng tay vào rồi.

Lại nói nếu anh đã biết rõ tôi là ai, vậy anh vẫn cố chấp muốn giành người với tôi?"
Tuấn Nguyên cho người đỡ bà Hứa đã hôn mê rời đi trước, bản thân mình thì đi tới đứng bên cạnh Hiểu Anh, lặng lẽ nắm lấy tay cô như chứng tỏ chủ quyền, mà Hiểu Anh cũng rất phối hợp nép vào người anh, dù hiện tại lòng bàn tay cô đã rịn một lớp mồ hôi lạnh vì sợ hãi.
"Tôi..."
Đầu súng lạnh lẽo chĩa vào thái dương khiến Minh Quân im bặt, cũng khiến hắn nhận ra tình hình hiện tại của bản thân mình, trong lòng tự cảm thấy may mắn vì mình là con trai độc đinh của nhà họ Vũ, nếu không với tính cách của người đàn ông kia, anh sớm đã tiễn hắn về trời để tìm người thừa kế mới cho ba mình rồi chứ không phải vẫn để hắn có cơ hội ngồi đây nói chuyện phiếm với anh ta.
"Quấy rầy hai người rồi."
Minh Quân nói xong, khẩu súng đặt bên cạnh thái dương hắn lúc này mới được hạ xuống.
Tuấn Nguyên nhìn hắn điềm nhiên như không có gì, đợi khi người của Minh Quân rút hết, anh mới quay sang nhìn cô.
"Không cần sợ, tôi ở đây rồi."
Cũng không biết trước đó bị Minh Quân dọa cái gì mà cô cứ run rẩy không ngừng khiến anh rất bất đắc dĩ, chỉ có thể nắm tay cô an ủi để cô đỡ sợ.
"..."
Hiểu Anh không dám nói cho anh biết thực ra người cô sợ vốn không phải là Minh Quân mà chính là anh.
Cô kín đáo rút tay mình ra khỏi tay anh rồi nói.
"Cảm ơn anh đã giúp tôi."
Tuấn Nguyên nhận ra động tác nhỏ kia của cô, anh thản nhiên thu tay lại, bình tĩnh nói.
"Hứa tiểu thư khách khí rồi, tôi không giúp người khác miễn phí bao giờ."

"Tôi biết, tôi sẽ hoàn thành lời hứa của mình."
Tuấn Nguyên hiếm khi thấy cô ngoan ngoãn hợp tác như vậy, anh không khỏi nhìn cô lâu hơn một chút, mãi sau mới cho người đưa cô và bà Hứa trở về biệt thự của mình trước.
"Anh không về cùng tôi sao?"
Hiểu Anh nghe anh dặn tài xế lái xe thì giật mình túm lấy tay anh trong vô thức.
Tuy cô sợ anh, nhưng cô cũng biết anh chính là bùa hộ mệnh cô và mẹ mình, chỉ khi thấy anh ở bên cạnh cô mới có thể yên tâm được.
"Tôi chỉ đến công ty giải quyết công việc còn tồn đọng lại mà thôi, Hứa tiểu thư không cần căng thẳng như vậy."
Hiểu Anh nghe vậy mới thả tay anh ra, lí nhí nói nhỏ.
"Thực ra anh có thể gọi tôi là Hiểu Anh."
Mặc dù danh xưng Hứa tiểu thư là cô bắt anh gọi, nhưng bây giờ danh xưng đó chỉ còn là quá khứ mà thôi.
"Được."
Tuấn Nguyên nói xong liền đóng cửa xe lại, bản thân lên một chiếc xe khác nhanh chóng rời đi.
...
Hiểu Anh và bà Hứa được đưa về Cẩm Viên, nơi ở của Tuấn Nguyên hiện tại.
Lúc hai người về tới nơi, bác sỹ gia đình đã ở đó đợi sẵn để kiểm tra sức khỏe cho bà Hứa, xác định bà vẫn ổn mới yên tâm rời đi.

Mà quản gia của Cẩm Viên là bà Kim cũng đi tới thông báo cho cô biết thi thể của bố cô tại bệnh viện cũng được an táng ổn thỏa.

Còn về Hứa thị, do ông Hứa đã ký vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nên Tuấn Nguyên không thể lấy nó về cho cô ngay được.
Nhưng với Hiểu Anh vậy là đủ rồi, lúc này cô mới chính thức thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng không thể không bội phục năng lực làm việc của anh.
Những việc mà cô cho rằng bản thân sẽ không thể làm được hoặc làm tốt thì đối với anh nó lại chỉ đơn giản như một cái búng tay.
Một người ưu tú lại tài giỏi như vậy rốt cuộc nhìn trúng cô ở điểm nào nhỉ?
Hiểu Anh nghĩ mãi cũng không ra vấn đề này, nếu cô nhớ không lầm thì lần gặp đầu tiên của hai người cũng không tốt đẹp cho lắm nếu không muốn nói là cực kỳ hãi hùng.

Lần đó cô vì thất tình nên được bạn thân rủ đi bar giải sầu, không ngờ lúc tới đó lại vô tình đắc tội với mấy anh chị dân chơi ở đấy để rồi bị bọn họ đuổi bắt, cô vì muốn chạy trốn nên bất đắc dĩ mới phải chạy vào một phòng lánh nạn, cứ tưởng thế là thoát rồi, ai ngờ lúc quay đầu lại lại thấy mấy người bên cạnh anh đang chĩa súng về phía mình, mà trước mặt anh là một cỗ thi thể, khuôn mặt của người kia hướng về phía cô, ánh mắt hắn mở trừng trừng, máu từ đầu hắn đang không ngừng chảy xuống che khuất đôi mắt hắn, cảnh tượng đáng sợ đến mức cả đời này cô có lẽ cũng không quên được.
Tuy sau đó may mắn nhặt về một mạng nhưng từ sau lần đó cô lại bị anh đeo bám không dứt, ban đầu cô không biết là anh nên tưởng là biến thái theo đuôi, từng gọi cho cảnh sát, cũng cho vệ sỹ bảo vệ 24/7 nhưng vẫn không cắt đuôi được, đến khi biết là anh rồi lại tưởng anh muốn giết người diệt khẩu, sợ đến mức phải nhập viện vì suy nhược thần kinh.

Đến tận lúc đấy anh mới đến nói với cô anh thích cô, muốn cô làm bạn gái của mình, khiến bóng ma tâm lý của cô về anh đã lớn nay lại càng lớn hơn.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Hiểu Anh còn đang hồi tưởng, một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh khiến cô giật mình đứng bật dậy, hai chân theo phản xa lùi ra sau mấy bước cố cách xa anh hêt mức có thể, nhưng bởi vì bất ngờ nên cả người hơi lảo đảo như sắp ngã, Tuấn Nguyên thấy vậy liền lập tức đưa tay ra đỡ lấy eo cô, giữ không để cô ngã ra phía sau.
"Cảm ơn anh."
Hiểu Anh nói xong liền thoát khỏi tay anh, vẻ mặt trắng nhợt như gặp phải ma vậy, Tuấn Nguyên nhìn cô ánh mắt sâu thẳm.
"Em sợ tôi?"
Lúc chiều hắn đã để ý thấy cô khác lạ, cứ tưởng cô bị Minh Quân dọa sợ nên mới như vậy, thật không ngờ đến người cô sợ vốn không phải là hắn mà là mình.
"Không có, tôi chỉ bị giật mình thôi."
Hiểu Anh vội vã giải thích.
Trước đây cô không như vậy, tuy nội tâm sợ hãi bài xích anh, nhưng vì ỷ có ba mình chống lưng nên lần nào gặp anh cũng rất hống hách, kiêu ngạo để che đi nỗi sợ của mình.

Nhưng giờ cô đã không còn là Hứa đại tiểu thư cao cao tại thượng cứ mỗi lần gây chuyện là có ba mình đi xử lý giúp mình nữa, càng huống hồ anh bây giờ chính là chỗ dựa còn lại của cô, cô không thể lại như trước liều chết chọc giận anh được.
"Vậy em lại đây đi, đứng cách xa tôi như thế làm gì?"
"..."
Hiểu Anh hơi mím môi, cuối cùng vẫn đi tới lại gần anh, nhưng càng đến gần cơ thể càng không theo khống chế mà bắt đầu run rẩy.
Tuấn Nguyên nhìn thấy màn này không biết nên khóc hay nên cười.
Anh hoàn toàn không hiểu bản thân đã làm gì để một cô gái cứ gặp anh là xù lông nhím lên lại đột nhiên trở nên sợ mình như vậy?