"Hứa tổng có chuyện rồi.

Người của viện kiểm sát nói công ty chúng ta biển thủ công quỹ, hiện tại người của bọn họ đang trên đường tới đây rồi ạ."
"Cái gì?"
Hứa Đại Huân vừa nghe thông báo từ lễ tân xong liền giật mình đứng bật dậy, ông cũng chẳng quản hình tượng gì nữa, lập tức bước nhanh ra ngoài tìm trợ lý kiêm thư ký của mình, Lưu Kiên, ngoài ý muốn lại nghe được tin các cổ đông đang tập trung ở phòng họp liền lập tức đi thẳng đến đó.
"Các vị, tôi không hề triệu tập cuộc họp cổ đông, mọi người lại tự mình tới đây là có ý gì?"
Hứa Đại Huân thấy các cổ đông đều thật sự tập trung ở phòng họp liền nhíu mày bất mãn.
Công ty có chuyện cũng không báo cho ông biết, còn giấu ông tự họp cổ đông, bọn họ đang muốn tạo phản sao?
"Ý trên mặt chữ, lẽ nào chú Hứa già rồi nên khả năng nhận thức cũng kém đi sao?"
Mọi người chưa ai kịp trả lời, người đàn ông anh tuấn đang ngồi ở vị trí tổng giám đốc thay ông chủ trì cuộc họp đã đại diện cho bọn họ trả lời ông, trái ngược với Hứa Đại Huân như đang ngồi trên đống lửa, người này lại bình tĩnh ung dung hơn nhiều.
"Minh Quân, cậu tới đây có việc gì? Ai cho cậu tự tiện ngồi vào vị trí của tôi?"
Hứa Đại Huân vừa nhìn thấy người đến là ai liền lộ rõ sự chán ghét.
Ông vẫn chưa quên chuyện một năm trước cậu ta phản bội con gái ông để lấy người khác làm vợ, khiến con gái ông đau khổ một thời gian dài đâu.
"Đương nhiên là thay chú quản lý thật tốt công ty này."
Hắn vừa nói xong, trợ lý Lưu cũng đi đến, thái độ vô cùng kính cẩn.
"Tổng giám đốc bớt giận, tôi sẽ lập tức mời ông ta ra khỏi đây ngay."
"Trợ lý Lưu, anh có ý gì? Tôi vẫn còn chưa rơi đài đâu."
Hứa Đại Huân dường như đã đoán ra chuyện gì đó, vẻ mặt ông đanh lại nhìn trợ lý của mình.
Dám ở công ty của ông làm loạn như vậy, ai cho bọn họ cái gan lớn như thế?

"Vẫn chưa? Hứa tiên sinh, lẽ nào ông đã quên bản thân vì muốn cứu công ty thoát khỏi hiểm cảnh nên đã đồng ý chuyển nhượng 50% cổ phần của mình cho Vũ tổng rồi."
Trợ lý Lưu giơ bản hợp đồng mà Hứa Đại Huân vừa ký hồi sáng ra, vẻ mặt châm chọc.
Bản hợp đồng này là anh ta lừa ông Hứa ký vào, lúc đó ông Hứa tưởng là văn kiện bình thường nên không đọc kỹ nội dung, cứ thế ký thẳng, giờ có hối hận cũng muộn rồi.

"Các người..."
Hứa Đại Huân không nói được hết câu, vẻ mặt ông đột nhiên cứng đờ, tầm nhìn trước mắt mờ đi, cả người lảo đảo lùi ra sau mấy bước, Minh Quân thấy vậy liền thờ ơ nói.
"Có lẽ chú Hứa mệt rồi, để cháu cho người đưa chú đi nghỉ ngơi."
"Hứa tiên sinh, đắc tội rồi."
Hai người vệ sỹ ở phía sau Minh Quân lập tức đi lên giữ lấy người ông Hứa.
"Minh Quân, cậu làm việc táng tận lương tâm như vậy, ba cậu mà biết sẽ không tha cho cậu đâu."
Ông Hứa phản kháng vô hiệu, chỉ có thể dùng lời nói công kích Minh Quân, không nghĩ tới hắn nghe xong lại cười, thản nhiên nói.
"Chú Hứa, vậy thì chú không biết rồi, chủ ý này chính là của ba cháu đấy."
Hứa Đại Huân bị lượng tin tức khủng khiếp này oanh tạc, ông trừng mắt nhìn Minh Quân chằm chằm, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng sau cùng cái gì cũng không nói được, đến khi vệ sỹ phát hiện ra điểm bất thường, ông Hứa đã ngừng thở rồi.
Minh Quân thấy vậy vẻ mặt liền trầm xuống.
"Vũ tổng, làm thế nào bây giờ?"
Trợ lý Lưu ở bên cạnh sợ hãi không thôi, mấy cổ đông ở xung quanh cũng bắt đầu đứng ngồi không yên.
Đây là vấn đề mạng người đấy.
Minh Quân liếc nhìn bọn họ bình tĩnh nói.
"Hứa tổng bị phát hiện biển thủ công quỹ nên sợ tội bỏ chạy, không ngờ bệnh cũ tái phát qua đời ngay tại chỗ."
"Bệnh cũ? Nhưng Hứa tổng..."

Trợ lý Lưu chạm phải ánh mắt của Minh Quân liền im bặt, ngoan ngoãn nghe theo lời hắn nói.

Mấy cổ đông còn lại cũng ngầm hiểu, cứ thế yên lặng rời đi.
...
Bệnh viện thành phố A.
"Xin lỗi Hứa tiểu thư, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, xin cô đừng quá đau buồn."
Bên ngoài phòng bệnh, Hiểu Anh nghe bác sỹ nói xong mà không tin vào tai mình.

Ba cô vốn rất khỏe mạnh, làm gì có tiền sử bị bệnh gì như lời họ nói, hơn nữa sáng hôm nay ông vẫn còn đưa cô đến trường, vì sao mới có một ngày không gặp mặt ông liền không còn nữa?
Hiểu Anh bần thần đứng trước giường bệnh của ông Hứa hồi lâu cũng không biết làm thế nào, trong thâm tâm vẫn không thể nào chấp nhận được việc ba cô đã vĩnh viễn rời khỏi cõi đời này.
Reng reng...
Căn phòng vắng lặng đột nhiên vang lên tiếng nhạc chuông điện thoại đinh tai nhức óc, Hiểu Anh giật mình vội vã lấy điện thoại ra xem.
Là mẹ cô gọi.
Hiểu Anh nhìn điện thoại một lúc vẫn không dám bắt máy, cô sợ nghe thấy giọng mẹ sẽ không nhịn được mà òa khóc để bà phát hiện ra điểm bất thường của mình.

Mẹ cô vốn có tiểu sử bị bệnh tim mạch, chỉ một chút kích thích cũng khiến bệnh cũ tái phát ngay lập tức nên cô không dám để bà biết sự thật, nhưng cô cũng không biết bản thân có thể giấu chuyện này trong bao lâu.
Điện thoại trên tay cô vẫn cứ reo mãi không ngừng, sợ bà Hứa thấy cô không nghe máy sẽ lo lắng, Hiểu Anh không thể không bắt máy.
"Hiểu Anh, lâu rồi không gặp."

Đầu dây bên kia ngoài dự đoán lại vang lên một giọng nói nam trầm khiến cô lạnh người.
"Mẹ tôi đâu? Vì sao anh lại cầm máy của bà ấy?"
Hiểu Anh không có tâm trạng nói chuyện phiếm với hắn, cô vừa mất bố không thể nào lại để mẹ gặp chuyện tiếp được, bà chính là người thân còn lại của cô trên đời này.
Cô càng sốt ruột, Minh Quân lại càng ung dung bình thản.
"Anh đoán em đang ở bệnh viện, vậy em chắc hẳn cũng biết về tình hình của ba mình rồi nhỉ?"
Hiểu Anh siết chặt điện thoại trong tay mình.
Cái chết của ba cô có liên quan đến Minh Quân?
Vì sao hắn phải làm như vậy?
Đầu óc cô xoay chuyển một vòng, cuối cùng dừng lại tại hai chữ Hứa thị.
Ba cô chính là trụ cột của Hứa thị, nếu ông gặp chuyện Hứa thị cũng sẽ lung lay theo.
Nhưng so với Vũ gia, công ty của ba cô cùng lắm chỉ được coi là một công ty con của họ mà thôi.
Bởi tuy khởi nghiệp cùng nhau nhưng ông Vũ và ông Hứa lại có phương hướng phát triển khác nhau, trong khi ông Vũ tham vọng mở rộng Vũ thị thì ông Hứa lại ưu tiên thời gian cho gia đình của mình, cho nên khi tập đoàn nhà họ Vũ đã vươn tầm ra châu Á thì Hứa thị lại chỉ nổi bật ở trong nước.
Một công ty nhỏ bé như vậy đáng giá để hắn phải ép chết ba cô sao?
"Anh muốn gì?"
Một lúc sau Hiểu Anh mới tìm lại giọng nói của mình, Minh Quân dường như chỉ đợi có vậy, hắn cũng không vòng vo nữa, trực tiếp nói thẳng.
"Hiểu Anh, chỉ cần em chịu trở về bên anh, Hứa thị vẫn sẽ là của nhà em, mẹ em cũng sẽ được an toàn."
Hứa thị chỉ là mục tiêu của ông Vũ, còn mục tiêu thật sự của hắn là cô.
"Minh Quân, nếu anh làm gì bà ấy tôi sẽ không tha cho anh đâu!"
Hiểu Anh làm sao ngờ tới mục đích của hắn lại là mình, trong lòng cô đột nhiên nảy sinh cảm giác oán hận Minh Quân sâu sắc.

Trước đó khi biết hắn phản bội mình cô cũng không hận hắn đến vậy.
Minh Quân không để ý đến sự tức giận của cô, lại nói tiếp.
"Anh đã cho người đến bệnh viện đón em rồi, em nhanh chóng thu xếp rồi trở về nhà nhé, mẹ em vẫn đang đợi em đấy."

Hiểu Anh nghe xong liền theo phản xạ nhìn ra bên ngoài, quả nhiên bên ngoài đã có vài người áo đen đợi sẵn ở đó.
Đi theo hắn là không thể nào, nhưng nếu cô không nghe lời mẹ sẽ gặp nguy hiểm mất.
Hiểu Anh giam mình trong phòng cấp cứu hồi lâu, đầu óc cô trống rỗng hoàn toàn không nghĩ ra được cách gì khả thi để cứu mẹ mình cả, cô cũng không dám gọi điện nhờ giúp đỡ, dù sao ở thành phố A này mấy ai vượt qua nổi nhà họ Vũ chứ, cô sợ nếu mình gọi sai người, mẹ cô sẽ gặp nguy hiểm ngay lập tức.
Ngay lúc Hiểu Anh định chấp nhận thỏa hiệp, gương mặt và giọng nói của một người đàn ông đột nhiên hiện lên trong đầu cô.
"Hứa tiểu thư, nếu một ngày nào đó em hối hận muốn thay đổi quyết định của mình, hoan nghênh em đến tìm tôi."
Đúng rồi, vẫn còn người đó.
Hiểu Anh nghĩ đến đây liền lục tìm từ trong danh sách chặn số điện thoại của anh, trong lòng thầm cảm ơn bản thân mình khi đó chỉ chặn số anh chứ không xóa hẳn.
"Nói đi."
Điện thoại vừa kết nối liền vang lên giọng nói lạnh lùng của anh khiến cô chùn bước, nhưng nhớ tới anh là người duy nhất có thể cứu mình thoát khỏi hiểm cảnh lúc này, Hiểu Anh liền lấy lại tinh thần.
"Tuấn Nguyên, tôi hối hận rồi, xin anh giúp tôi lần này, anh muốn tôi làm gì cũng được."
Cô vừa nói xong đầu dây bên kia đột nhiên im lặng vài giây, sau đó giọng nói lạnh lùng cố hữu đã thay bằng giọng nói trầm ấm còn xen lẫn ý cười.
"Kể cả kết hôn với tôi?"
"Trước đó anh không nói như vậy?"
Hiểu Anh buột miệng cãi lại, trước đó anh chỉ nói cô làm bạn gái của anh mà thôi, vì sao mới một thời gian không gặp liền thăng cấp lên làm vợ luôn rồi?
"Vậy xin lỗi tôi không thể giúp Hứa tiểu thư được rồi, cô vẫn nên tìm người khác thì hơn."
Tuấn Nguyên vừa dứt lời, Hiểu Anh sợ anh cúp máy, vội vã nói.
"Tôi đồng ý, xin anh hãy giúp tôi."
Tuấn Nguyên vốn chỉ định trêu chọc cô, không ngờ cô lại thật sự đồng ý, lẽ nào cô gặp chuyện rồi?
Nghĩ đến đây anh nhanh chóng gật đầu.
"Được."
Một lời nói ra, một thỏa thuận được hình thành.