Ngày hôm đó Hạ Hiểu đi được vài phút thì Từ Khả đuổi theo kịp rồi đưa cô về nhà.

Bởi vì dầm mưa nên buổi tối cô đã bị cảm, cô nghĩ bản thân chỉ cảm nhẹ nên uống thuốc rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau Hạ Hiểu chẳng khá hơn chút nào, mang theo gương mặt đỏ bừng vì sốt đi đến lớp, dọa sợ không ít người, Cố Duệ là người đầu tiên.
Hạ Hiểu đến lớp rất sớm nên trong lớp còn vắng, chỉ có Cố Duệ, La Minh Viễn cùng hai bạn khác nữa.

Cô bước đến bàn bỏ cặp xuống rồi nằm dài luôn trên bàn.

Cố Duệ đang xem bài kiểm tra Vật lý vừa được trả về của Hạ Hiểu, vẫn chưa phát hiện ra, cứ nghĩ là do cô thức sớm nên mệt.

Đến khi tay anh vô tình chạm trúng tay cô thì mới giật mình nhận ra: Cả người Hạ Hiểu nóng hổi.

Cố Duệ hoảng hốt sờ tay lên trán cô kiểm tra thử.

Tình trạng của cô hiện tại không tốt chút nào, anh đành phải lay người cô dậy nói:
"Hiểu Hiểu, mau xuống phòng y tế đi, tớ đưa cậu đi."
Hạ Hiểu lờ mờ mở mắt ra, đôi mắt vì nóng mà đỏ cả lên.


Cô yếu ớt nói chuyện, mà giọng nói cũng khàn đi nhiều:
"Tớ...!không sao."
"Đã sốt đến như vậy rồi còn nói không sao.

Mấy ngày nay cậu làm gì mà để bị bệnh đến như vậy thế?"
"Tớ thật sự...!không sao.

Đã...!uống thuốc...!rồi."
Nhìn Hạ Hiểu cứng đầu như vậy anh cũng chẳng nói nữa.

Cùng lắm thì anh quan sát cô nhiều một chút, có gì thì sẽ đưa cô đến phòng y tế.
Cả buổi học Hạ Hiểu luôn cố gắng ngồi thẳng, mở mắt ra để nghe giảng, bàn tay yếu ớt viết ra mấy chữ ngoằn ngoèo trên giấy.

Cố Duệ nhìn cô như vậy cũng cảm thấy đau lòng.

Không chỉ Cố Duệ, mà Khúc Tịnh Dao và Từ Khả cũng sốt ruột không kém.

Người ngoài thì lo lắng, còn bản thân lại chẳng biết thương lấy mình.
Lúc tan học, Hạ Hiểu ngồi trầm tư rất lâu, dù ai có nói gì cô cũng im lặng.

Thấy tình hình không ổn, Từ Khả bảo Khúc Tịnh Dao ở lại với cô rồi kéo Cố Duệ ra bên ngoài kể lại sự việc ngày hôm qua.

Từ Khả không biết Hạ Hiểu và Tống Vy nói gì với nhau, nhưng nhìn biểu cảm kỳ lạ của cô liền đoán rằng cả hai đã xảy ra cãi vã gì đó.
Cả hai đang nói thì đột nhiên Khúc Tịnh Dao dìu Hạ Hiểu đi ra.

Cô không nghe, nhưng nhìn sắc mặt của hai người cô cũng biết họ nói gì.

Không để Cố Duệ lo lắng, cô gượng cười nói một câu để anh yên tâm:
"Về thôi, sắp tối rồi."
Cố Duệ chủ động lấy cặp của Hạ Hiểu đeo lên vai mình, bảo Từ Khả với Khúc Tịnh Dao về trước, còn mình sẽ về cùng Hạ Hiểu.

Có Cố Duệ bên cạnh cô cũng yên tâm hơn, nên hai người giao Hạ Hiểu cho anh.
Trên đường về có đi ngang tiệm thuốc, Cố Duệ sợ Hạ Hiểu chỉ uống đại mấy loại thuốc hạ sốt không có kết quả, nên bảo cô đứng ngoài để mình vào mua thuốc liều, có tác dụng hơn.


Cố Duệ đi vào, Hạ Hiểu đứng bên ngoài đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng.

Cô dựa vào một cái cây gần đó để đứng vững, tránh bị ngã xuống.

Nhưng dựa vào rồi vẫn không thấy đỡ hơn chút nào, trước mắt vạn vật đều như đang quay cuồng, rồi cuối cùng tối sầm lại chẳng thấy gì nữa.

Cố Duệ vừa mua thuốc xong bước ra, lại thấy bên ngoài mọi người đang tụ lại một chỗ xôn xao.

Nhìn xung quanh lại chẳng thấy Hạ Hiểu đâu, anh cảm giác có chuyện không lành, vội vàng chạy ra chen vào đám người, không kiên nhẫn hét lên:
"Tránh ra, mau tránh ra!"
Phá được vòng vây vào được bên trong, Cố Duệ vội đỡ Hạ Hiểu lên.

Cơ thể cô nóng như lửa đốt, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở lại yếu ớt.

Anh luôn nghĩ Hạ Hiểu mạnh mẽ, mấy cái bệnh vặt căn bản không ảnh hưởng gì đến cô, không ngờ bây giờ lại yếu đến như vậy.

Cố Duệ bến Hạ Hiểu lên, định đưa cô đến bệnh viện.
Cùng lúc đó, một chiếc xe dừng trước mặt anh, người bước ra khiến anh vô cùng ngạc nhiên.

Hạ Tĩnh Thiên đột nhiên xuất hiện, bước đến chỗ anh xem xét qua rồi giục anh:
"Mau vào xe đi, bác đưa hai đứa đến bệnh viện."
Có xe đi thì tốt, đến bệnh viện nhanh một chút thì càng tốt cho cô.

Cố Duệ bế Hạ Hiểu lên xe, Hạ Tĩnh Thiên vội chạy đến bệnh viện gần nhất.
Bác sĩ kiểm tra qua, lập tức mắng cho hai người - một đàn ông và một thanh niên một trận ra trò:

"Ra nông nỗi này rồi mới đem đến đây, trễ một chút nữa là mất mạng như chơi đấy.

Tôi đã tiêm thuốc hạ sốt rồi, người nhà đi mua ít cháo loãng, để bệnh nhân tỉnh lại ăn, xong thì uống thuốc, sáng mai sẽ kiểm tra lại."
Cố Duệ nhận lấy đơn thuốc từ bác sĩ, liên tục nói cảm ơn.

Anh đi ra ngoài định đi lấy thuốc rồi mua cháo, nhưng Hạ Tĩnh Thiên đã ngăn anh lại, nói để mình đi.

Anh muốn từ chối, nhưng ông cứ một mực đòi đi, còn nói với anh:
"Bác làm ba nhưng chẳng lo được cho nó ngày nào.

Hôm nay để bác được một lần làm tròn trách nhiệm của người ba, bác xin cháu!"
Cố Duệ nhìn sự buồn bã trong mắt ông, như đã tích tụ rất nhiều ngày rồi.

Cuối cùng anh để ông đi lấy thuốc, còn mình ở lại canh chừng cô.

Cố Duệ dùng tay xác nhận nhiệt độ, thấy cô đã hạ sốt rồi cũng yên tâm hơn hẳn.

Cố Duệ nắm lấy bàn tay của Hạ Hiểu nhẹ nhàng miết vài cái, ánh mắt nhìn xa xăm, chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì..