Sau khi trở về, học sinh Tam Trung đều gấp rút làm báo cáo để nộp, sau đó thì chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.

Điều đó có nghĩa là, thời gian nghỉ hè cũng sắp đến rồi.

Mới đó mà sắp hết 1 năm học rồi, năm nay đối với Hạ Hiểu thật ý nghĩa, kết thêm được nhiều bạn, đi thêm được nhiều nơi.

Và vẫn còn một việc nữa mà cho đến giờ Hạ Hiểu vẫn chưa nhận ra, nhưng sẽ sớm thôi, cô sẽ nhận ra được.
Vừa trở về là Cố Duệ lại phải đi thi, Hạ Hiểu chỉ ngồi một mình, cứ cảm thấy chán nản khó chịu.

Trong giờ học cô chẳng có tí tinh thần nào, nhưng nhớ đến khi anh trở về mà cô không có chữ nào trong đầu thì anh sẽ giận mất.

Sự kỳ lạ của cô sớm đã bị Khúc Tịnh Dao và Từ Khả nhận ra rồi, hai người còn xì xầm to nhỏ không để cho cô nghe nữa.
Ngày Cố Duệ hoàn thành bài thi của mình, chuẩn bị trở về trường, trùng hợp cũng là ngày sinh nhật của Tống Vy.

Trước đó hai ngày, Hạ Hiểu đã dùng số tiền tiết kiệm của mình đến trung tâm thương mại mua quà cho Tống Vy.

Bản thân cô chưa bao giờ bước vào nơi này, chưa bao giờ mua cho mình mấy món đồ đắt tiền, nhưng lại vì bạn mình mà sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mua quà.

Hạ Hiểu vẫn còn nhớ Tống Vy từng nói thích đàn violon, nhưng gia đình lại bắt cô học piano.

Hôm nay cô đến trung tâm thương mại, đích thân chọn một cây đàn violon tốt nhất, nhờ nhân viên gói nó lại bằng giấy gói quà, hí hửng mang về nhà.


Nhưng mọi chuyện lại diễn ra không đúng như tưởng tượng của cô, cũng khiến cô hiểu ra, tình bạn giữa hai người sớm đã kết thúc rồi.
Hạ Hiểu mang theo hộp quà đến nhà Tống Vy, nhưng chỉ dám đứng bên ngoài.

Nhà họ Tống hiện tại đang bận bịu tổ chức sinh nhật cho con gái, người ra người vào tấp nập.

Những người đến đều ăn mặc rất lịch sự, nhìn là biết bữa tiệc này lớn thế nào rồi.

Hạ Hiểu ở bên ngoài đi tới đi lui, đi một hồi thì nhìn thấy Từ Khả đang chuẩn bị bước vào, cô liền đi đến kéo cậu lại hỏi:
"Từ Khả, sao cậu lại...?"
"Sao tớ lại đến đây đúng không?"
"Ừm, ừm" Hạ Hiểu gật đầu liên tục, gương mặt ngẩng lên mong đợi câu trả lời từ cậu
"Ba tớ và bác Tống có quan hệ làm ăn, xem như là có chút giao tình, lần này tớ bị ba ép đi cùng, muốn trốn cũng không trốn được, đành đến đây thôi.

Còn cậu, đến đây làm gì?"
"Tớ...!tớ với Vy Vy cũng là bạn, hôm nay đến...!đến tặng quà cho cậu ấy.

Nhưng mà, nhìn bữa tiệc sang trọng vậy, tớ không dám vào."
"Đi với tớ, tớ bảo lãnhcậu vào." Từ Khả hiếm khi có cơ hội đắc ý, vỗ ngực ra vẻ uy nghiêm
"Nghe oai ghê ha!"
Từ Khả gãi đầu cười hì hì rồi dẫn Hạ Hiểu vào bên trong.

Bên trong không khác mấy với tưởng tượng của cô, cách bày trí đúng là rất sang trọng.

Chiếc váy trắng đơn giản của cô so với không khí này có chút không thích hợp.

Hạ Hiểu liền nghĩ đến việc tìm Tống Vy tặng quà xong rồi ra về là tốt nhất, ở lại chỉ làm trò cười cho người khác thôi.

Cô đi xung quanh một vòng, cuối cùng cũng nhìn thấy Tống Vy.

Tống Vy ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô, liền đi đến kéo tay cô đi đến một góc khuất.

Tống Vy có vẻ không vui lên tiếng:
"Cậu đến đây làm gì?"
"Tớ...!tớ đến...!đến tặng quà cho cậu." Hạ Hiểu vẫn ôm chặt hộp quà trong tay, sợ nó bị rơi hỏng mất
"Cảm ơn, tôi không dám nhận."
"Vy Vy, có phải...!có phải tớ làm sai gì không? Cậu nói đi, tớ sẽ sửa mà, cậu đừng như vậy."
"Được, là do cậu nói, vậy tôi nói cho cậu nghe.

Cậu còn nhớ tôi từng kể cho cậu nghe về chàng trai mà tôi thích từ nhỏ không? Người đó chính là Cố Duệ.


Năm 8 tuổi lần đầu tôi gặp cậu ấy, tôi đã ấn tượng với cậu ấy rồi.

Tôi tìm đủ mọi cách tìm hiểu về cậu ấy, cố gắng thi vào cùng trường sơ trung, cao trung cùng cậu ấy, nỗ lực để được vào lớp tự nhiên cùng cậu ấy.

Vậy dựa vào đâu, chỉ vì cậu điền nhầm giấy phân ban, được xếp vào cùng lớp với tôi thì thôi đi, còn được xếp ngồi cùng Cố Duệ."
Tống Vy nói một hơi, nước mắt cũng đọng trên khóe mi rồi.

Nhìn bộ dạng của cô, ai cũng sẽ thấy thương, sẽ cảm thấy rằng cô chịu nhiều uất ức rồi.
"Ban đầu Cố Duệ không nói chuyện với cậu, tôi cũng không thấy lạ.

Tính tình cậu ấy là vậy, không thích kết thân với người khác, nhất là loại học sinh cá biệt như cậu.

Nhưng tại sao, chỉ trong một học kỳ, cậu ấy liền thay đổi, đi ăn cùng cậu, nói chuyện với cậu, học cùng cậu, chơi cùng cậu.

Rốt cuộc là dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà sự nỗ lực bao năm của tôi, đều bị cậu cướp hết."
Tống Vy tức giận đập tay vào hộp quà, khiến nó rơi xuống.

Hạ Hiểu nhìn món quà mình cất công lựa chọn bây giờ lại nằm dưới đất, không biết bên trong còn nguyên vẹn không.

Hạ Hiểu hít một hơi thật sâu, cười khổ nói:
"Tớ chưa từng cướp của cậu thứ gì, cũng chưa từng muốn cướp của cậu.

Tớ không hề biết người cậu thích là Cố Duệ.

Vả lại, tớ và cậu ấy chỉ là bạn, tớ không hề có ý định gì với cậu ấy hết..."
Tống Vy chẳng để cho Hạ Hiểu nói hết đã hét lên "Đừng nói nữa.


Tôi chính là ghét cậu, tôi không muốn làm bạn với cậu nữa.

Tôi nói cho cậu biết, tôi chỉ là lợi dụng cậu thôi, lợi dụng cậu bảo vệ tôi, bây giờ tôi không cần cậu nữa, cậu đi đi, đừng đến tìm tôi nữa."
Hạ Hiểu nghe câu này, thất vọng tràn trề.

Năm lớp 10, Hạ Hiểu bắt đầu trở thành tiểu ma vương của Tam Trung, khiến ai ai cũng sợ.

Lúc đó chỉ có mỗi Tống Vy chủ động kết bạn với cô, còn tưởng là tìm được tri kỷ.

Cô hết lòng đối đãi với Tống Vy, không ngờ lại chỉ nhận được hai chữ lợi dụng.

Còn gì đau hơn nữa chứ.
Hạ Hiểu hít một hơi sâu nói "Cậu từng nói cậu thích đàn violon, tôi mua tặng cậu.

Sinh nhật vui vẻ."
Nói rồi Hạ Hiểu rời đi, còn Tống Vy thì ngạc nhiên nhìn vào hộp quà dưới đất.

Hạ Hiểu bước ra sảnh ngoài, thất thần đi về phía cửa lớn, không để ý đến ai.
Trời bên ngoài không biết đã đổ mưa từ lúc nào, nhưng cô không quan tâm.

Cũng tốt, đi trong mưa sẽ không ai phát hiện ra bản thân đang khóc..