Buổi trưa, tại khách sạn Duyệt Vinh.

Vợ chồng Khương Kiến Côngvà Phương Tuệ đã đến cửa.
"Ông nói xem rốt cuộc ông chủ Khang kia có đáng tin cậy không?" Phương Tuệ thấp giọng nói: “Anh ta nói sẽ giúp chúng ta xử lý chuyện này, có thể được sao?"
Tối hôm qua Hoàng Hoàng Lương giới thiệu cho bọn họ quen biết ông chủ Khang, sau khi bọn họ nói chuyện tài khoản bị đóng băng thì ông chủ Khang đã đồng ý sẽ giúp đỡ xử lý chuyện này.
Khương Kiến Cônglo lắng nói: “Đi một bước tính một bước chứ sao, dù sao thì chúng ta cũng không tổn thất gì mà."
“Có thể giải quyết xong thì đây là chuyện tốt, còn nếu không được thì có thể chặt đứt suy nghĩ của Ngọc Hạ, sau đó đi tìm cậu chủ Vũ giúp đỡ.”

Phương Tuệ gật đầu nói:
"Cũng đúng, chuyện hôm nay không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là chặt đứt suy ghĩ của Ngọc Hạ."
"Tôi đã nói rồi, Ngọc Hạ gả cho cậu chủ Vũ là thích hợp nhất.”
"Giá trị con người của cậu chủ Vũ rất cao, gia tộc lại lớn mạnh.

Nếu như kết hôn với Ngọc Hạ thì việc làm ăn của chúng ta sẽ càng ngày càng trót lọt."
“Đến lúc đó, ngay cả chúng ta cũng có thể bước chân vào phạm vi những gia tộc lớn ở thành phố Hải Dương.

Đám người Khương Khánh Quân là cái thá gì chứ?"
Trong mắt Khương Kiến Cônglóe lên chút ánh sáng, lần trước bị cả nhà Khương Khánh Quân chà đạp đã khiến ông ta cảm thấy rất nhục nhã.

Bây giờ có cơ hội trả thù lại, đương nhiên ông ta không muốn bỏ qua.

“Quan trọng nhất vẫn là phải bảo Diệp Lâm ly hôn với Ngọc Hạ.” Khương Kiến Côngcắn răng nói: “Nếu không phải tại cậu ta liên lụy thì Ngọc Hạ đã sớm được gả vào nhà giàu rồi."
"Đúng vậy." Phương Tuệ tức giận nói: “Vậy thì chúng ta sẽ mượn chuyện lần này, nếu như bữa cơm trưa hôm nay không thể giải quyết tốt chuyện này thì sẽ bảo hai đứa nó ly hôn."
Hai người đi đến phòng bao mà Diệp Lâm đã nói! Vừa đẩy cửa bước vào, trong phòng đã có năm người ngồi đó.
Diệp Lâm và Khương Ngọc Hạ đã đến từ sớm, còn ba người khác chính là bà Dung, Cậu Trần và vợ của anh ta! Vợ của Cậu Trần tên là Từ Trúc An, hiện tại cả gương mặt đều đầy vẻ ngọt ngào, rúc vào bên cạnh Cậu Trần giống như vợ chồng mới cưới.
Gương mặt của Cậu Trần thì tràn đầy gió xuân, không hề còn dáng vẻ chán nản mấy ngày qua! Tối hôm qua mưa móc cả đêm khiến cho cậu Trần có cảm giác như đầu thai lại làm người.
Buổi sáng hôm nay, ông Phong lại đưa cho Cậu Trần một viên Tiểu Quy Nguyên Đan! Sau khi ăn xong, không chỉ vết thương của Cậu Trần được chữa lành mà thậm chí tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều.
Năm nay Cậu Trần đã sắp bốn mươi tuổi nhưng bây giờ cả người cứ như rồng như hổ, khiến anh ta có cảm giác như bản thân mình vẫn chưa đến ba mươi tuổi! Những chuyện này đều nhờ Diệp Lâm ban tặng, vì thế Cậu Trần thật sự rất cảm kích anh.
Đương nhiên, cho dù là Khương Ngọc Hạ cũng không biết được thân phận của cả nhà Cậu Trần! Hai người Khương Kiến Côngvà Phương Tuệ nhìn thấy ba người này thì tràn đầy vẻ nghi ngờ.
Diệp Lâm vội vàng giới thiệu một chút, kế đó Cậu Trần trực tiếp giơ tay ra nói: “Chú dì, xin chào! Tôi là anh em của Diệp Lâm."

Khương Kiến Công và Phương Tuệ nhìn nhau, anh em của Diệp Lâm? Vậy thì có thể tài giỏi đến mức nào chứ?
Vì thế hai người họ không thèm bắt tay Cậu Trần mà chỉ huênh hoang ngồi xuống: “Diệp Lâm! Trưa hôm nay là bàn chuyện công việc! Cậu muốn chiêu đãi bạn bè của mình mà lại chọn thời điểm này, cậu thấy có thích hợp không?”
Cậu Trần hơi lúng túng! Khương Ngọc Hạ nghe vậy bèn vội nói: “Bố mẹ, trưa nay anh Trần đến để giúp đỡ tiếp khách.”
"Tiếp khách?" Phương Tuệ cười lạnh một tiếng: “Con có biết trưa nay mời ai không? Giám đốc Hằng là người quản lý phần lớn các nghiệp vụ ở ngân hàng đấy! Tùy tiện tìm một người tới là có thể nói chuyện với người ta sao?"
Khương Ngọc Hạ cũng vô cùng lúng túng: “Mẹ, mẹ...!Đừng có nói bậy bạ!" “Anh Trần! Thật xin lỗi, mẹ tôi chỉ đùa thôi.”
Cậu Trần có thể nhìn ra tình hình trong nhà của Diệp Lâm! Tuy trong lòng có chút hoài nghi nhưng cũng không để ý nhiều..