"Bàng Phi, anh làm gì An Lộ vậy?" An Dao trước giờ không quen gõ cửa, muốn vào thì vào, toàn bộ nhà họ An đều là của cô, ở nơi này Bàng Phi hoàn toàn không có không gian riêng, dù anh có khóa cửa thì An Dao cũng có chìa khóa.

Bàng Phi không rời mắt khỏi điện thoại, "Sao em không hỏi An Lộ làm gì anh chứ?"

An Dao nghẹn lời, "Tốt nhất là anh đừng để tôi điều tra là thứ gì, không thì tôi không tha cho anh đâu."

Cô nói xong liền quay người rời đi.

Bàng Phi cũng không để trong lòng, anh không làm điều gì thẹn với lương tâm, thì cần gì phải sợ cô ta điều tra chứ.

Chuyện An Lộ đùa giỡn La Tinh Tinh rất nhanh bị phát hiện, người này ở nhà họ La, tuy không phải con ruột, nhưng La Đại Hải lại che chở cô như hòn ngọc quý.

Trong một trường học trọng điểm tại thành đo, lớp đời sau của các gia đình quan lại quyền quý hay thương nhân giàu có đều học ở nơi này, danh dự La Tinh Tinh bị hao tổn, bị ảnh hưởng chỉ mình cô mà còn cả mặt mũi nhà họ An.

La Tinh Tinh cố tình để chuyện này truyền đến tai La Đại Hải, muốn La Đại Hải hận nhà họ An, muốn cắt đứt tương lai giữa La Lượng và An Dao.

"Tinh Tinh, không phải anh đã hứa với em là sẽ làm chủ chuyện này cho em rồi sao, vậy mà em còn nói với cha?" La Lượng thấy mình như bị gạt, anh tức giận nhìn La Tinh Tinh.

La Tinh Tinh gạc tay anh, "Đúng, anh từng nói sẽ làm chủ cho tôi, nhưng hai ngày rồi, anh làm được gì chứ? Tôi cũng không có kiên nhẫn chờ đợi, với lại, là cha hỏi tôi, anh biết đó, tôi ăn ngay nói thẳng chẳng giấu được gì."

Sự thật này có tiếp tục truy cứu cũng chẳng được gì, giờ La Lượng chỉ muốn kêu cô ta đi gặp cha, nói mọi chuyện trước đây đều do cô bịa, để cha không nhúng tay vào việc này.

"Vì người phụ nữ đó, anh đúng là cái gì cũng dám làm. La Lượng, tôi biết anh biết tôi thích anh, vậy mà anh dám đứng trước mặt tôi bảo vệ người phụ nữ đó như vậy, anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?" La Tinh Tinh như phát điên nhìn La Lượng chằm chằm.

La Lượng quay người đi, "Hai ta là anh em, không thể chung sống, anh đã sớm kêu em bỏ ý định này đi, là do em không chịu."

"Tôi vì anh từ bỏ thân phận đại tiểu thư nhà họ La, chỉ cần anh nói anh vẫn yêu em." La Tinh Tinh yêu đến điên cuồng, đến mất trí, việc này càng khiến La Lượng nảy sinh ác cảm.

Khi tình yêu biến thành áp lực và gánh nặng, đó không còn là yêu, mà chỉ là vướng bận.

La Lượng biết mình muốn gì, "Em đừng u mê như vậy nữa, nếu để cha biết, em nhất định sẽ bị đuổi khỏi nhà họ La."

Cô sẳn sàng từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ hết thảy sự rụt rè của người con gái, vậy sao La Lượng lại không nghĩ cho cô dù chỉ một chút thôi?

Cô thua An Dao ở điểm nào chứ?

La Tinh Tinh không phục, cũng không cam tâm, "La Lượng, sao anh lại đâm vào tim em như vậy, chẳng lẽ lương tâm anh không thấy bất an hay sao? Nếu không có em, anh có thể vào được nhà họ La hay sao, anh có thể tiếp cận được cha hay sao, anh có thể chứng minh mình là người nhà họ La được sao?"

Hiển nhiên những điều này đều là công của La Tinh Tinh, La Lượng thừa nhận, lúc trước anh tiếp cận La Tinh Tinh là muốn lợi dụng cô tiếp cận La Đại Hải để nói ra thân phận thật của mình.

Nhưng cũng vì phần áy náy này mà anh hết lần này đến lần khác nhường nhịn La Tinh Tinh, dù cô có làm gì sai anh cũng ra sức che chở, đến lúc này, chắc cũng đã trả xong.

La Đại Hải dần giao vài việc cho La Lượng làm, điều này chứng minh anh đã dần dần đạt được sự tán thành của La Đại Hải, dù cho bây giờ có bị vạch trần thì cũng không có gì đáng sợ.

"Tinh Tinh, anh nói với em một lần cuối cùng, cả đời này, chuyện của chúng không bao giờ thành được, em cũng đừng tốn thời gian với anh. Hơn nữa, người nhà họ An, em đừng nên đụng đến, nếu không thì..."

Anh không nói tiếp những lời sau, nhưng lại khiến La Tinh Tinh đau thấu tim can.

Có thể nói những lời như vậy là đã chứng minh sự quyết tâm của anh, cô không còn chút hy vọng nào cả.

La Tinh Tinh nhắm mắt đau khổ, nghe tiếng chân càng lúc càng xa, hai tay không khỏi siết chặt thành nắm đấm, "La Lượng, là anh ép em, đều là anh ép em, em nhất định sẽ không để các người được như ý đâu, thứ em không có được, người khác cũng đừng hòng mơ tưởng!"

La Đại Hải làm việc rất trực tiếp cũng rất bá đạo, chuyện La Tinh Tinh bị bôi nhọ ông liền sai bác Phúc, thuộc hạ của ông, dẫn An Lộ đến, rồi bảo An Lộ thừa nhận cô là thủ phạm bôi nhọ La Tinh Tinh trước mặt học sinh toàn trường.

Trêи người An Lộ có sự liều lĩnh của tuổi trẻ, can đảm hệt như nghé con không hề sợ cọp, trước mặt lão hồ ly La Đại Hải cũng không chút nào sợ sệt, "Dựa vào cái gì ông bắt tôi nói thì tôi phải nói, ông là cha tôi à?"

"Nói bậy!" Phúc Bá lạnh giọng quát, dáng diệu uy nghiêm.

La Đại Hải ung dung uống trà, "Chị cô là An Dao, có mở một quán rượu tên là Trường An, lúc trước tôi cũng hay đến đó, giờ không mấy khi đến, cô biết tại sao không?"

An Lộ lấy làm khó hiểu, thầm nghĩ ông ta nói mấy chuyện này với mình làm gì?

"Rốt cuộc ông muốn nói gì?"

La Đại Hải hỏi một đằng, đáp một nẻo, tiếp tục câu chuyện của mình, "Bởi vì bây giờ có rất nhiều quán rượu tốt hơn Trường An, không đi chổ này, tôi có thể đến chổ khác, không nhất định phải đến chổ của cô ta. Càng nhiều sự lựa chọn, cơ hội được chọn càng ít đi."

"Kinh doanh của quán rượu Trường An sụt giảm, giờ mỗi ngày đều lỗ. Nhà họ An của các người đều dựa vào đồng lương của chị cô đúng không, nếu quán rượu Trường An đóng cửa, vậy nhà họ An chắc phải uống gió Tây Bắc rồi?"

An Lộ cái hiểu cái không nói, "Mắc mớ gì đến ông?"

"Nếu như tôi đầu tư vào đó, thì có lẽ quán rượu Trường An còn có hy vọng sống." Nói đến đây, rốt cuộc An Lộ đã hiểu ý định của lão già này, hóa ra ông ta muốn dùng chuyện đầu tư vào quán rượu Trường An để làm điều kiện với An Lộ.

Đáng tiếc, ông ta tính sai rồi, An Lộ không khuất phục, cũng có thể nói, cô bé chỉ là một nữ sinh, căn bản không nghĩ nhiều như vậy, mọi chuyện cô làm đều theo tâm tình, thích thì làm, không thích thì dù có ép cùng bằng không.

An Lộ tùy tiện bắt chéo chân, ngồi xuống một chiếc sô pha, "Hừ, chuyện nói xấu La Tinh Tinh tôi nhận, nhưng ai bảo cô ta chọc tôi trước, cái này gọi là có qua có lại.Tục ngữ có câu con không biết dạy là lỗi của cha, La Tinh Tinh làm chuyện xấu thì ông phải lo dạy dỗ cô ta mới phải, chứ đừng đứng đây mà ra điều kiện với tôi."

Một cô bé có miệng lưỡi bén nhọn, lại rất có cá tính, thế nhưng loại cá tính này trong mắt La Đại Hải chỉ ra vẻ vừa ngây thơ vừa buồn cười.

"Cô không đáp ứng cũng chẳng sao, tôi có cả ngàn cách để đè chuyện trong trường xuống, nhưng quán rượu của chị cô có thể chỉ có duy nhất một cơ hội này để khởi tử hồi sinh. Cô thử nghĩ mớ hàng hiệu, túi xách, quần áo cô đang mang trêи người, hay cả cái thứ cô ăn, đều có thể biến mất vậy cô còn nghĩ chuyện này không liên quan đến mình nữa hay không?"

Lời này quả nhiên đánh trúng tâm tư của An Lộ, khiến cô bé im lặng hồi lâu.

Thế nhưng, muốn cô đồng ý với điều kiện của La Đại Hải, có thể nào cũng không được.

"Đó là chuyện này tôi, không cần ông lo, đi mà lo cho tốt chuyện nhà mình đi."

Nói xong, An Lộ liền xoay người rời đi.

Phúc Bá bất mãn phàn nàn, "Đứa nhỏ không lễ phép."

La Đại Hải lại cười cười, "Không lễ phép nhưng rất có cá tính. Tinh Tinh hồi trước cũng giống con bé này, chỉ là bây giờ... Aiii..."

La Đại Hải nhíu mày, "Gọi Tinh Tinh đến đây!"

Phúc Bá nhận lệnh, rồi xoay người đi gọi La Tinh Tinh, chỉ lát sau, La Tinh Tinh đã đến trước mặt La Đại Hải.

Cô giỏi nhất là làm nũng với La Đại Hải, "Cha, người cứ để An Lộ đi như vậy sao, vậy chuyện của con biết làm sao bây giờ?"

La Đại Hải vỗ nhẹ lên tay La Tinh Tinh, lời ít ý nhiều nói, "Chuyện này cha sẽ sai người xử lý, Tinh Tinh à, cha có vài lời muốn nói với con."

Phúc Bá thức thời lui ra ngoài.

La Đại Hải và La Tinh Tinh trò chuyện hồi lâu, đơn giản là nói La Tinh Tinh lúc nhỏ đáng yêu hiểu chuyện đến mức nào, giờ lại trở nên kiêu căng ngang ngược. Con gái tốt nhất nên hiểu chuyện một chút, nếu không sau này làm sao mà gả được.

La Tinh Tinh nào có tâm tư nghe ông nói những điều này chứ, trong lòng cô đã chửi hết cả mười tám đời tổ tông nhà họ An rồi.

"Được rồi, hôm nay ba nói cho con nghe những chuyện này, là muốn con có thể ghi nhớ nó, thôi về đi, học cho giỏi, đừng để ba phải lo lắng cho con nữa."

Lại một lần thất bại, La Tinh Tinh đem món nợ này ghi hết lên đầu An Lộ.

An Lộ cảm thấy mình thật trâu bò, đối mặt với nhân vật lớn như La Đại Hải mà không hề luống cuống, còn chống được cám dỗ do La Đại Hải bày ra. Việc này nhất định phải khoe với Thời Phong mới được.

Thời Phong thấy điện thoại báo người gọi tới là An Lộ, liền cảm thấy đau đầu, "Anh Bàng, anh nghe máy đi."

"Cậu không muốn nghe thì thôi, nói với em ấy anh đang bận chẳng phải là được sao." Bàng Phi nói.

Ngay cả chữ "Đang bận." Thời Phong cũng chẳng muốn đáp, anh sợ nếu để ý đến An Lộ dù chỉ một chút thôi, thì cô nhóc đó có thể điên cuồng oanh tạc Wechat của anh mất.

Hết cách, anh đành chặn wechat của An Lộ, cô thích nhắn thì cứ nhắn đi.

Nhưng rốt cuộc họ vẫn đánh giá thấp bản lĩnh của An Lộ, hôm sau lúc cô ngồi xe của Bàng Phi, lại sống chét không chịu xuống, đòi Bàng Phi chở đến Trung Thái.

Nếu để cô nhóc biết chổ làm của Thời Phong, thằng nhóc kia nhất định sẽ không có một ngày yên ổn.

Hai người tranh chấp hồi lâu, rốt cuộc một người không đến công ty, một người chẳng thèm đi học, kết quả hôm đó là kiểm tra hàng tháng, An Lộ không đi thi, thầy giáo liền gọi điện báo An Dao.

"An Lộ, em giở trò gì vậy hả, kiểm tra tháng cũng không đi, thôi em bỏ học luôn cho rồi, đừng lãng phí tiền của chị nữa." An Dao giận dữ, cô em gái này, không bớt lo được tí nào.

Tình cờ cô lại nghe được tiếng Bàng Phi trong điện thoại, bèn cau mày, "Chờ đã, có phải em đi chung với Bàng Phi không? Bàng Phi, là anh giật dây cho An Lộ bỏ học phải không? Tôi biết ngay là An Lộ theo anh không học được cái gì tốt rồi mà..."

Lại một trận la mắng dài dòng.

Bàng Phi trực tiếp ấn cúp máy, "Xem đi, rõ ràng là anh bị em hại, nhưng chắc chắn mẹ và chị em thể nào cũng nói là em bị anh hại đấy."