"Không buông, tôi cứ ôm đấy, anh không hứa thì tôi cũng chẳng buông đâu." An Lộ đã giở trò ăn vạ thì chẳng ai qua được, vừa là con gái lại vừa là em vợ của Bàng Phi, Thời Phong đánh chẳng được mắng cũng chẳng xong, chỉ đành thỏa hiệp.

Lớn như vậy rồi, lần đầu tiên bị một cô nàng dắt mũi, tức chết mà.

"Rồi rồi rồi, tôi hứa, mau buông ra đi."

An Lộ rốt cuộc cũng buông Thời Phong ra, nở nụ cười rạng rỡ.

Lúc nãy cô ôm lấy Thời Phong liền cảm giác được hormone nồng đậm của đàn ông, cơ bụng rắn chắc và cơ ngực chắc nịch.

Hình thể tốt, lại rất man, quả thực bỏ xa đám con trai ẻo lả trong trường tận mấy con phố.

Lúc trước cô không muốn yêu đương với mấy cậu thanh niên vì trong mắt cô con trai đều ẻo lả, giờ mới thấy, tất cả là do mình bị đám ẻo lả trong trường che mặt.

Người đàn ông vừa ngầu có ngoại hình lại rất man đủ làm người ta có cảm giác giác an toàn, tuyệt quá chừng luôn.

Thời Phong không để ý đến những thay đổi trêи sắc mặt của An Lộ, chỉ nói "Cô không tự quyết được mấy chuyện thế này đâu, để tôi báo lại với anh Bàng xem anh ấy căn dặn gì đã."

Giờ An Lộ chỉ biết mê muội nhìn Thời Phong, nói gì cũng gật đầu, "Ừa ừa ừa, nghe anh hết."

Thời Phong bước qua một bên gọi điện thoại, anh định kể hết chuyện về La Tinh Tinh và ý định báo thù của An Lộ.

La Tinh Tinh là người nhà họ La, An Lộ muốn báo thù, vậy nhất định sẽ đắc tội nhà họ La, nếu thật xảy ra chuyện, người nhà họ La sẽ bất hòa với nhà họ An, vậy chuyện giữa An Dao và La Lượng, chỉ sợ không dễ tiến hành.

Đối với chuyện này, tuy Bàng Phi có chút tư tâm, nhưng chủ yếu vẫn do An Lộ.

Nếu không để An Lộ trút giận, cô có thể ôm hận cả đời.

Bàng Phi nói, "Trực tiếp gây chuyện có thể sẽ liên lụy đến Trung Thái, tục ngữ có câu gậy ông đập lưng ông, cậu cho người photoshop vài tấm hình của La Tinh Tinh sau đó đăng lên thông báo trường học, sau đó liền tung tin rằng An Lộ biết được bí mật của cô ta, cô ta sợ An Lộ nói nên mới bêu xấu An Lộ."

Điện thoại mở loa ngoài nên lời Bàng Phi nói An Lộ đều nghe hết.

"Được được được, cách này rất tốt, ăn miếng trả miếng, ha ha ha, tức chết cô ta luôn."

An Lộ nói làm liền làm, bảo để mình photoshop, còn cố ý chọn mấy tấm hình đàn ông lỏa thể, cơ bắp ghép với La Tinh Tinh, kỹ thuật chỉnh ảnh của cô rất tốt, ghép y như thật.

An Lộ còn cố ý chọn mấy tấm hình sexy rồi ghéo ảnh La Tinh Tinh vào, biến cô ta thành một kẻ hết sức lẳng lơ.

Cô đem mấy tấm ảnh đăng lên diễn đàn rồi kêu người tung tin, chưa được mấy phút chuyện của An Lộ và Oánh Oánh đã bị dời sang La Tinh Tinh.

Vì để xem hiệu quả thế nào, An Lộ còn cố ý chạy đi nghe ngóng hồi lâu.

Chuyện La Tinh Tinh còn ồn ào hơn cả chuyện của cô và Oánh Oánh, đến cả dì lao công còn biết.

"Ha ha ha, hả giận thật!" An Lộ khoa tay múa chân, vui như đứa trẻ.

Thời Phong nói, "Được rồi chứ, tôi xong việc rồi, giờ đi nhé. Tạm biệt, à không, vĩnh biệt!"

Thấy Thời Phong định đi, An Lộ vội cản đường, "Gấp gì gấp dữ vậy, anh giúp tôi giải quyết chuyện lớn thế này, tôi còn định mời ăn đi ăn đó."

Đồ ăn có ngon thì Thời Phong cũng không dám, nói không chừng chưa ăn được đồ ăn thì đã bị con nhóc này ăn thịt.

"Công ty của tôi còn nhiều việc, không ăn đâu." Thời Phong khăng khăng muốn đi.

An Lộ cản không được, bèn ôm chặt lấy tay anh, "Anh muốn đi cũng được thôi, dẫn tôi đi chung đi, sẳn tiện tham quan công ty anh luôn."

Thời Phong khóc không ra nước mắt, còn muốn đến công ty mình, trời ạ, anh làm gì nên tội? "Không được!" Lời nói hết sức sắc bén.

An Lộ đen mặt, "Không được cũng phải được, không thì anh đừng hòng đến công ty."

Thời Phong vỗ trán, im lặng.

Hai người tranh cãi hồi lâu, chẳng ai nhường ai, rốt cuộc Thời Phong cãi đến miệng đắng lưỡi khô, An Lộ tự mình đi mua nước cho anh, anh không uống, An Lộ cứ ép anh phải uống, dù sao Thời Phong cũng đừng hòng chạy thoát.

Sáng nay Bàng Phi đã nghe chuyện của La Tinh Tinh, còn lấy làm lạ tại sao giờ này Thời Phong chưa về, gọi điện mới biết Thời Phong bị An Lộ quấn lấy.

"Anh Bàng, anh mau cứu em đi."

Bàng Phi bất đắc dĩ lắc đầu, "Thời Phong, tôi có lỗi với cậu, người bị cô em vợ của tôi nhìn trúng thì đừng hòng trốn thoát, hay là cậu nghe lời em ấy đi."

Thời Phong kêu thảm, "Không mà...."

Bàng Phi chỉ đùa thôi, nếu anh đã gọi Thời Phong đi giúp thì sao có thể hại anh ta được.

"Rồi rồi, không đùa nữa, đưa điện thoại cho An Lộ đi, để tôi nói chuyện với em ấy." Bàng Phi nghiêm giọng nói.

Thời Phong thở phào, tranh thủ đưa điện thoại cho An Lộ, "Anh rể của cô gọi đó."

An Lộ bắt máy, liền nghe Bàng Phi nói, "Lộ Lộ, em thích Thời Phong thật hay chỉ là hứng thú nhất thời đấy?"

An Lộ không chút do dự đáp, "Thích thật mà."

"Vậy em nói anh nghe, em thích chỗ nào?"

"Thích cơ bắp."

Bàng Phi đổ mồ hôi hột, đứa nhỏ này, trả lời quá cụ thể rồi.

"Không còn điều gì khác sao?"

"Chẳng lẽ còn cái gì khác sao, chỉ mỗi điểm này đã làm em mê mẫn rồi, thêm mấy cái khác chắc em bị mê chết mất" An Lộ chẳng thèm giấu vẻ mê trai của mình.

Bàng Phi hiểu, đây đâu phải yêu thích, đây chỉ là sự sùng bái của mấy em gái đối với người đàn ông xa lạ, như nhiều cô nàng thích quân nhân, có cô lại thích phi công, cô khác lại thích đàn ông mặc vest vậy.

Tuổi của An Lộ rất dễ si mê, sùng bái một kiểu đàn ông nào đó cũng không có gì lạ.

Bàng Phi nhất định phải nhắc, "Em không phải yêu thích mà là hiếu kỳ. Đợi đến khi hết hiếu kỳ, em cũng sẽ hết hứng thú. Anh biết bây giờ kêu em bỏ cuộc em nhất định không chịu, như vậy đi, trước tiên hai người tạm tách nhau ra, nếu một thời gian sau em vẫn nhớ cậu ấy, vậy chứng tỏ em thực sự có chút thích cậu ta, nếu vậy anh sẽ giật dây giúp em, dù sao vẫn tốt hơn việc bám dính người ta."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, anh em của anh, anh hiểu, nếu em còn cố ý dây dưa chỉ sợ cậu ấy sẽ không nể mặt anh mà nhường em nữa đâu." Anh vừa đấm vừa xoa.

ap dù sao cũng là một cô nhóc, tâm tư không sâu, không cân nhắc được nhiều, rốt cuộc vẫn bị Bàng Phi thuyết phục.

"Được, em nghe anh."

Sau khi tách khỏi Thời Phong, An Lộ cứ như bị ma ám, trong đầu thỉnh thoảng lại có bóng dáng của Thời Phong.

Mấy ngày qua đi, cứ vậy là có thể chứng minh, cô thực sự thích Thời Phong rồi.

"Anh rể ơi anh rể, mấy hôm nay em ăn uống hay đi vệ sinh thì đều nhớ Thời Sơn hết, vậy em thích anh ta mất rồi."

Bàng Phi phun sạch sữa đậu nành vừa uống, nếu lúc trước anh nghĩ An Lộ chẳng qua là hiếu kì, qua mấy ngày sẽ quên mất Thời Phong, giờ xem ra anh nghĩ sai mất rồi.

Chẳng qua có mấy chuyện phải nói rõ, "Lộ Lộ, em còn nhỏ, nhưng Thời Phong thì không, cậu ta cần là người để kết hôn, mà em còn đi học, chuyện kết hôn còn xa lắm, không thực tế đâu."

Lời vừa dứt, nắm đấm nhỏ của An Lộ liền nện tới, "Lừa đảo, hóa ra khi đó anh gạt em, hừ! Em không thèm chung chiến tuyến với anh đâu."

Bàng Phi yên lặng lau mồ hôi trán, hối hận lúc trước vì sao lại nghĩ như vậy, "Anh không có gạt em, nhưng em phải nghĩ cho kỹ mình muốn gì, Thời Phong muốn gì, tình cảm không phải trò chơi..."

Bàng Phi còn chưa nói hết câu, An Lộ đã chen vào, "Em cần gì biết anh ta muốn gì chứ, em thích anh ấy, chẳng lẽ là sai sao? Thích một người cần gì nghĩ nhiều như vậy chứ, nghĩ này nghĩ nọ, bộ không mệt sao?"

Lời cô nhóc này nói, có thể cho là đơn thuần, cuộc sống hiện thực mài mòn góc cạnh không biết bao người, tình cảm của họ cũng không còn thuần túy, chỉ có những đứa nhỏ mới yêu mới có thể mơ về một tình yêu hoàn mỹ như thế thôi.

Bàng Phi đột nhiên không muốn khuyên An Lộ từ bỏ, một người có thể ôm mục tiêu đẹp đẽ như thế, chưa chắc đã là chuyện xấu.

Giật dây cũng được, nhưng có đến với nhau hay không, vậy còn phải xem duyên phận của hai người bọn họ.

Anh cũng hy vọng hai người đó có thể thành một đôi, chỉ xét chuyện cá nhân, nếu An Lộ ở cùng Thời Phong, vậy sẽ cùng chiến tuyến với mình, ít ra anh ở nhà họ An cũng có thêm người giúp đỡ.

Đương nhiên, nếu chuyện kia thành công mới nói.

Thời Phong thích loại hình như tnt, gợi cảm, quyến rũ, xinh đẹp, có kinh nghiệm, An Lộ chỉ là một cô bé còn đi học, anh ta sao có thể xuống tay.

Chổ tốt duy nhất chính là An Lộ vì để tiếp cận Thời Phong, liền đổi thái độ với Bàng Phi, luôn miệng gọi "Anh rể anh rể", khiến người ta rốt cuộc cũng cảm thấy anh có chút địa vị ở nhà họ An.

"Lộ Lộ, con điên rồi à, sao lại thân thiết với cái tên vô dụng đó dữ vậy?" Tào Tú Nga lấy làm khó hiểu.

An Lộ chống nạnh, "Mẹ, mẹ là người lớn, ra dáng người lớn chút được không. Anh rể cũng đâu phải dạng hèn nhát, sau này mẹ đừng gọi anh ấy là đồ vô dụng nữa."

Tào Tú Nga ngây người, "Con... Con bị nó bỏ thuốc rồi à?"

An Lộ bắt chéo chân ngồi trêи ghế salon, cười hì hì nói, "Con có ăn bùa mê thuốc lú gì đâu, con là trúng độc Thời Phong đó."

Tào Tú Nga không nghe rõ, bèn hỏi lại, cô chỉ vẫy vẫy tay không nói.

Từ sau khi thầm mến Thời Phong, An Lộ như biến thành người khác, học nấu ăn, nấu cơm, học dịu dàng, học làm thục nữ...