Thật vất vả dỗ dành Bàng Yến xong, An Dao tìm tới, Bàng Phi sợ cô kích thích Bàng Yến nữa, kéo cô qua một bên.
"Em cũng không nói gì, Yến Tử đột nhiên khóc, em cũng đâu biết tại sao em ấy khóc chứ!" An Dao khó hiểu, lời nói có chỗ nào có vấn đề sao? Đây là lẽ thường, sao đến Bàng Yến việc này trở nên nhạy cảm như vậy chứ?
"Yến Tử là ba anh nhặt từ trong đống rác về, đưa về lúc em ấy ba tuổi, cả người bẩn thỉu, gầy trơ cả xương, trên người còn có rất nhiều vết thương.

Vừa mới bắt đầu vào nhà cửa lá gan rất nhỏ, ai cũng sợ, là anh dùng mọi cách dụ dỗ em ấy ăn cơm dụ dỗ em ấy ngủ."
"Có lẽ từ lúc Yến Tử rất nhỏ, anh chính là trời là đất của em ấy, trụ cột tinh thần của em ấy đi, mà những năm này bọn anh chính xác là hình bóng không rời, anh bảo vệ em ấy, chiếu cố em ấy, đây là một loại tính tình hình thành qua nhiều năm, không phải nói bỏ là có thể từ bỏ được."
Bàng Phi giải thích.
Chuyện này lại xảy ra trên người mình, An Dao chưa tiếp thu được những lời kia, nhưng cô có thể hiểu.
Nhưng mà, hiểu cũng không có nghĩa là đồng ý, Bàng Yến lệ thuộc vào Bàng Phi như vậy, cuộc sống của cô ấy sau này cũng ảnh hưởng không nhỏ.
Dù sao cô ấy phải yêu đương, phải kết hôn, nếu như cô ấy không dời loại chú ý này từ trên người Bàng Phi đi, thì cô ấy vĩnh viễn không có cách nào tiếp nhận người đàn ông xa lạ nào khác đi vào thế giới của mình.
"Có lẽ em nói đúng, nhưng việc này cần thời gian, em đừng ép em ấy."
Từ "ép" này thật là dùng không đúng đi, rõ ràng cô có lòng tốt khuyên giải: "Bàng Phi, em không muốn anh có thể hiểu lầm, em cũng không có ép hai người, em chẳng qua là..."
Lời còn chưa nói hết, đột nhiên đám người bên kia truyền tới tiếng ồn ào, An Lộ và Thời Phong dây dưa với nhau, nói Thời Phong cố ý gì đó...

Bàng Phi bước nhanh đi qua, chỉ để lại An Dao mặt đầy bàng hoàng.
Mình giải thích Bàng Phi căn bản không nghe vào sao?
"Sao vậy?" Bàng Phi tới giúp Thời Phong giải vây, lúc này Trầm Ngưng Tâm không ở đây, rốt cuộc An Lộ tìm được cơ hội hạ thủ dây dưa với Thời Phong, nha đầu này thích gây khó dễ nhất, mình cũng không phải là đối thủ cô ta, huống chi là Thời Phong.
Thấy Bàng Phi tới, Thời Phong giống như bắt cọng rơm cứu mạng vậy: "Anh Bàng, anh mau giúp tôi một tay đi, em dâu anh không biết làm cái gì, đụng vào người tôi, còn trách tôi không có mắt."
An Lộ nhất định bởi vì chuyện Thời Phong với Trầm Ngưng Tâm ở chung với nhau bất bình trong lòng, hôm nay đợi có cơ hội liền tới báo thù.
Bàng Phi ngăn Thời Phong sau người: "Cậu đi đi, nơi này giao cho tôi."
"Anh rể, đây là chuyện của tôi và anh ấy, anh tránh ra."
"An Lộ, đừng nháo."
Chuyện đến cùng là như thế nào Bàng Phi dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, hôm nay là ngày khai trương Phi Dao, có rất nhiều đối tác trên phương diện làm ăn, lúc này nháo chỉ mang đến tác hại cho Phi Dao.
An Dao cũng tới, kéo An Lộ qua một bên: "Em dừng lại cho chị, hôm nay không cho phép gây chuyện."
"Em không dừng được, nhìn thấy cái tên kia em liền tức lên, hoàng hoa đại khuê nữ như em lại không cần, lại muốn tìm ả phụ nữ mang thai kia, đầu óc anh ấy bị hư sao, nghĩ như thế nào vậy?" An Lộ thở phì phò nói.
An Dao tức giận liếc mắt về phía cô ta: "Trầm Ngưng Tâm mang thai hay không mang thai em nhìn thấy sao, chuyện đó nói sau, chuyện tình cảm là hai bên lưỡng tình tương duyệt mà không phải là một phía tình nguyện, Thời Phong có người trong lòng rồi, em ồn ào như vậy lại có ý nghĩa gì, không phải là tức giận vấn đề của mình còn không giải quyết, ngược lại lưu lại cho người ta một ấn tượng xấu, cần gì phải thế chứ?"
"Có thể em chính là không cam lòng, An Lộ em nơi nào không tốt chứ, dựa vào cái gì lại bại bởi một ả phụ nữ mang thai?"
Người này một khi đâm đầu vào thì mười con trâu cũng kéo không được, An Dao biết hiện giờ nói gì cũng vô ích, nhưng nhất định phải nhắc nhở cô ta: "Được rồi, đừng gây chuyện, hôm nay công ty chị mới khai trương ngày thứ nhất, không thể xảy ra chuyện."
An Lộ căn bản không chú ý lời cô nói, bởi vì cô ta nhìn thấy Thời Phong đi về phía nhà vệ sinh nữ.
"Chị, em đi vệ sinh chút, không nói với chị nữa." Nói xong, chạy về phía nhà vệ sinh nữ.
An Dao cũng không để ý, cô còn có rất nhiều chuyện phải làm.
An Lộ rón rén đi tới nhà vệ sinh nữ, chỉ thấy bóng người Thời Phong quả nhiên xuất hiện trong nhà vệ sinh nữ.
"Ngưng Tâm, em sao vậy?" Thời Phong đứng ở bên ngoài, Trầm Ngưng Tâm lại ở bên trong cửa.
Giọng nói yếu ớt của Trầm Ngưng Tâm từ bên trong truyền tới: "Thời Phong, bụng em rất đau."
"Vậy anh đưa em đi bệnh viện."
Dìu Trầm Ngưng Tâm từ trong đi ra, chỉ thấy sắc mặt cô ta ảm đạm, đi bộ cũng không có sức lực.
Hai người từ phòng vệ sinh đi ra ngoài, trực tiếp rời đi công ty, An Lộ tò mò không dứt, đành len lén đi theo.
Trầm Ngưng Tâm bị đẩy tới khoa phụ sản, Thời Phong ở bên ngoài lo lắng chờ, An Lộ ở khúc quanh nhìn trộm.
Không bao lâu, bác sĩ kêu Thời Phong vào, cửa không khóa kín, An Lộ liền bò trên khe cửa len lén nhìn vào trong.
Bác sĩ nói: "Bạn gái anh bị ung thư cổ tử cung, bây giờ đã là thời kỳ cuối, cần phải làm giải phẫu cắt bỏ."
"Làm sao có thể, bác sĩ, ông có phải chẩn đoán sai hay không? Chúng tôi rất chú ý, bạn gái tôi làm sao bị ung thư...!Ông kiểm tra thật kỹ một lần nữa xem, kỹ một chút..."
"Tôi rất chắc chắn, đây là đơn giải phẫu, anh nhanh đi đóng tiền xếp hàng làm giải phẫu đi, đừng trì hoãn nữa."

Ngoài cửa còn có rất nhiều bệnh nhân, bác sĩ không có thời gian dài dòng với anh ấy, trực tiếp giao đơn giải phẫu rồi đi.
An Lộ có mấy phần vui vẻ, Trầm Ngưng Tâm bị ung thư cổ tử cung phải cắt bỏ, đây chẳng phải là không thể sinh con cho Thời Phong, vậy mình há chẳng phải là có cơ hội rồi sao?
Chuyến này đi thật là không có uổng công mà!
Trở lại công ty, lễ mừng đã kết thúc, An Dao và Bàng Phi đang bận tiễn khách.
"An Lộ, em nhìn thấy Thời Phong và Trầm Ngưng Tâm không?" Kỳ quái, tìm một vòng cũng không tìm được người, gọi điện thoại cũng không tiếp, Bàng Phi buồn bực không thôi.
Tâm tình An Lộ đang rất tốt, nói: "Trầm Ngưng Tâm bị ung thư cổ tử cung, Thời Phong cùng cô ta tới bệnh viện làm giải phẫu."
"Cái gì?"
Bàng Phi mặc kệ chuyện tiễn khách, nói với An Dao có chuyện phải đi trước liền rời đi.
An Dao buồn bực: "Bàng Phi đây là sao vậy?"
"Trầm Ngưng Tâm bị ung thư cổ tử cung, phải cắt bỏ, cô ta không thể sinh con cho Thời Phong, anh rể đây là đi xem bệnh đó." An Lộ dương dương đắc ý nói.
Nào có phụ nữ nào không muốn làm mẹ, nào có phụ nữ nào không muốn sinh con cho người đàn ông mình yêu, An Lộ đây là vui vẻ trên sự thống khổ của người khác: "Lộ Lộ, lời này em nói trước mặt chị một chút là được, ngàn vạn lần chớ nói trước mặt Thời Phong như vậy, có nghe thấy không?"
"Chị, em không ngốc như vậy, bây giờ thì không cần em nói Trầm Ngưng Tâm không tốt, Thời Phong cũng sẽ không cần cô ta.

Không sinh được, muốn loại phụ nữ đó làm gì? Cơ hội của em sẽ tới, haha, chị, mau chúc mừng em đi."
Loại chúc mừng này An Dao không thể nói ra miệng, chuyện đó nói sau, coi như Trầm Ngưng Tâm không được sinh con đươcn, Thời Phong cũng chưa chắc không cần cô ta, An Lộ không khỏi vui mừng quá sớm rồi.
Bất quá những lời này cô không nói, vội vàng tiễn khách khứa đi rồi, cô cũng phải đi bệnh viện nhìn Trầm Ngưng Tâm một chút.
Lúc An Dao chạy tới bệnh viện đã là tám giờ tối hơn, Trầm Ngưng Tâm mới vừa làm xong giải phẫu.
Giải phẫu rất thành công, người không có gì đáng ngại, nhưng mà cảm xúc nhất định không tốt.
Thời Phong ở bên cạnh, như hình bóng không rời.
Ngây ngẩn một hồi, Thời Phong liền nói: "Hai người trở về đi, nơi này có tôi rồi, không có chuyện gì đâu."
Hai người ở lại đúng là không giúp được gì, lập tức cùng nhau rời đi.
Nhớ tới Trầm Ngưng Tâm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, An Dao thật đau lòng: "Chỉ mong cô ấy không để những chuyện kia ở trong lòng, kiên cường một chút..."
"Ting ting." Điện thoại di động Bàng Phi kêu.
An Dao không nói nữa.
Điện thoại là Bàng Yến gọi tới: "Anh, em sợ, em rất sợ..."
Trong điện thoại, giọng nói Bàng Yến đè rất thấp, giống như là trốn ở trong chăn mà gọi, giọng nói cũng nơm nớp lo sợ.
Bàng Phi vội vàng hỏi: "Yến Tử, em sao vậy?"

"Em vừa rồi ngủ một giấc, mơ thấy anh, anh không cần em, kêu em cách anh xa một chút  Anh, anh thật sự không cần em sao? Huhuhu..."
Trong điện thoại An Dao nghe rõ ràng giọng nói của Bàng Yến, không kiềm được trong lòng "lộp bộp" một chút, không nghĩ tới chuyện ban ngày khiến Bàng Yến tạo thành bóng ma trong lòng lớn như vậy.
"Bàng Phi, đưa điện thoại cho em, em nói với Yến Tử."
Bàng Phi không có đưa điện thoại cho cô, mà là nói câu "đợi anh", sau đó liền cúp điện thoại, tiếp đó lên xe đậu ở ven đường, kêu An Dao tự mình trở về, mình thì chạy tới nhà họ Bàng.
"Bàng Phi, anh đợi em...!Em và anh cùng đi..." Biết chuyện này là mình lỗ mãng, An Dao muốn đền bù sai lầm của mình.
"Không cần, em đi chỉ biết kích thích Yến Tử." Một câu, làm cho hai chân An Dao không nhấc nổi lên mặt đất.
Bàng Phi đây là đang trách mình?
Việc này trách cũng không thể hoàn toàn trách cô, cô cũng đâu biết Bàng Yến yếu ớt đến mức này.
Trong lòng không thoải mái, nhưng An Dao cũng phải lái xe đi đến nhà họ Bàng, nhưng vẫn bởi vì câu nói kia mà giận dỗi với Bàng Phi.
An Dao đến trước, chạy xe nhanh hơn taxi nhiều.
Coi như là chị dâu, cô trấn an Bàng Yến cũng là chuyện đương nhiên.
"An Dao, trễ như vậy rồi, sao con tới lại vậy? Bàng Phi đâu?" Bàng Kim Xuyên không rõ hỏi, mở cửa thấy một mình An Dao tới, khó hiểu.
An Dao cười nói: "Yến Tử làm rơi đồ, con đưa tới cho em ấy.

Ba, ba đi ngủ đi, một lát con liền đi rồi."
"Ồ." Bàng Kim Xuyên kéo kéo áo khoác trên người, xoay người trở về phòng.
An Dao đi tới cửa phòng Bàng Yến: "Yến Tử, là chị dâu, chị có đồ muốn đưa cho em."
"A..." trong phòng đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai dọa người, An Dao bị dọa sợ đến mức ra một thân mồ hôi lạnh.
Mới vừa bước vào phòng Bàng Kim Xuyên cũng không khỏi đi ra một lần nữa: "Sao vậy?"
An Dao chưa hoàn hồn, thật sự là tiếng kêu làm người hoảng sợ: "Không...!Con không biết, ba, con sợ Yến Tử xảy ra chuyện, ba mau cầm chìa khóa mở cửa đi."
"Được được được..." Bàng Kim Xuyên lấy chìa khóa mở cửa ra, chỉ thấy Bàng Yến co rúc ở trong chăn, run rẩy.
An Dao chạy đi qua ôm vào trong ngực Bàng Yến: "Yến Tử, không sao không sao, chị dâu chắc chắn sẽ bảo vệ em.".