Với thực lực của Cơ Như Tuyết, căn bản không thể nào là đối thủ của người Đông Âu và người nước Mỹ kia được, người này chính là thích cậy mạnh, mạnh miệng không chịu thua.
Vòng ba bắt đầu tranh tài, ra sân là hai người Hoa, một người là vì nghe được sự việc anh dũng của Bàng Phi mà tìm tới, một người là từ Phi Ưng Các tìm tới, nói là thi đấu thật ra thì lại giống như là so tài, trận này Bàng Phi thắng thật dễ dàng.
Một trăm hai mươi triệu này tới tay, Bàng Phi đưa cho Thời Phong một khoảng trước, sắp xếp làm sao tùy vào Thời Phong, tiền còn lại giữ lại để dành cho vốn khởi đầu của bọn họ, sau này cần liền có thể trực tiếp lấy ra sử dụng.
Ngoài ra, anh lấy ra ba mươi ngàn sửa sang nhà họ An lần nữa, còn lại tám mươi triệu, anh đang tính, không biết nên đổi một căn phòng cho ba với em gái hay là trả lại cho An Dao đây?
Ban đầu lúc hai người kết hôn, An Dao mua Bàng Phi với tám mươi triệu, hai người còn ký hiệp ước, đến bây giờ hiệp ước kia An Dao còn để trong ngăn kéo.

Tuy nói bây giờ hai người buông xuống ngăn cách trước kia sống chung với nhau, nhưng mỗi lần nhìn thấy phần hiệp ước kia tóm lại trong lòng Bàng Phi sẽ có chút không biết cảm giác gì.
Còn, còn gì nữa nhỉ?
Bàng Phi suy nghĩ một chút, chắc là còn đi, hơn nữa bây giờ Phi Dao cũng đang là giai đoạn khởi đầu, rất cần vốn xoay vòng, tám mươi triệu này coi như là giúp An Dao vượt qua cửa ải khó khăn.

Anh là chồng, nhưng thật giống như đây vẫn là lần đầu tiên anh giúp mình vợ, nhắc tới cũng thật xấu hổ.
Dĩ nhiên, tiền này không thể lấy danh nghĩa trả nợ cho An Dao, tránh cho cô nghi ngờ.
"Tám mươi triệu, anh lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy?" An Dao vẫn nghĩ là Bàng Phi còn đang tìm việc làm, đột nhiên có tám mươi triệu, làm sao cô không kinh ngạc.

Chuyện võ quán Tứ Hải đã giải quyết xong, Bàng Phi cũng không cần lo lắng cô có ràng buộc gì nữa, dứt khoát liền nói chuyện này với An Dao.
An Dao há miệng, lời nói đã đến miệng nhưng không cách nào nói ra được.
Nên nói cái gì đây?
Cảm động?
Hay trách cứ?
Dở khóc dở cười?
Cũng quá nhẹ đi, cô ôm Bàng Phi thật chặt: "Cảm ơn anh vì em, vì nhà họ An mà làm tất cả những chuyện này, Bàng Phi, thật sự cảm ơn anh."
Cái ôm này tới rất bất ngờ cũng rất hạnh phúc, Bàng Phi thuận thế ôm cô vào trong ngực.
Làm một người chồng, anh làm như vậy cũng là điều đương nhiên, An Dao thật sự là không cần cảm ơn.
"Bàng Phi, chúng ta sống thật tốt nha, lại cũng không nên nháo mâu thuẫn nữa.

Em làm xong chuyện Phi Dao sớm một chút, anh sớm một chút tiến hành sự nghiệp của anh, tiếp đó chúng ta sinh một...!Không, là hai đứa bé, quá hoàn hảo.

Anh đồng ý với em, cả đời này vĩnh viễn chỉ thích một mình em đi." Từ khi yêu nhau đến bây giờ, những lời này của An Dao đều là phát ra từ tận đáy lòng.
Hạnh phúc quả nhiên chỉ có thể độc hưởng, đem tình yêu phân ra, vậy thì không phải là yêu, mà là ngu ngốc.
Bây giờ An Dao mới hiểu được, có một duy nhất tình yêu thuộc về mình sẽ hạnh phúc biết bao.
Cô ôm Bàng Phi thật chặt, hạnh phúc vô cùng.
Chẳng qua là, Bàng Phi không cách nào cho cô câu trả lời mà cô mong muốn, nói dối, cũng có thể, nhưng việc này sẽ làm lương tâm bất an.
Trong lòng anh có Lâm Tĩnh Chi, không lúc nào không vướng mắc nghĩ đến an nguy của cô ấy, không thể lừa gạt lương tâm mình mà lừa dối An Dao, nói gì mà cả đời này chỉ thích một người là cô, ít nhất là, bây giờ không làm được.
"An Dao, bây giờ anh không thể cho em một lời chắc chắn nào cả."
Nụ cười An Dao trên mặt cứng lại, hạnh phúc đến quá bất ngờ làm cho cô xem thường thực tế, cũng xem thường những lời nói mới vừa rồi kia tình nói không đúng lúc.
"Không sao cả, em có thể đợi." Lâm Tĩnh Chi bây giờ không phải là đã đi rồi sao, cuối cùng Bàng Phi sẽ thuộc về một mình cô mà thôi, cô biết chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, cần thời gian từ từ, cô có thể cho Bàng Phi thời gian, cũng có thể đợi, đến khi trong lòng anh chỉ có một người là cô mới thôi.
Bàng Phi hẳn là phải cảm ơn An Dao, cảm ơn cô khoan dung độ lượng, không có phải khi anh nói xong câu kia mà ghen đến nổi điên.
An Dao, Lâm Tĩnh Chi...
Có lẽ, kết quả như vậy cũng rất tốt.
Lễ mừng khai trương Phi Dao đúng kỳ hạn cử hành, An Dao là người chủ trì, nhưng mà hôm nay khách khứa tới quá nhiều, nhiều người dễ loạn, nhân viên lại không đủ dùng, An Dao bận bịu trước sau chiếu cố khách khứa, không có thời gian để ý một nhà Bàng Phi.
Đều là người một nhà, ngược lại cũng không nhiều so đo như vậy.
"Chị dâu thật là lợi hại!" Thật ra An Dao cũng không lớn hơn Bàng Yến bao nhiêu, một người là nữ cường nhân có sự nghiệp thành công, một người đến bây giờ ngay cả công việc đều không có, bệnh nặng thiếu chút nữa liên lụy đến nhà họ Bàng, chuyện này vẫn là nỗi đau trong lòng Bàng Yến.

Bàng Phi nói: "Nếu em muốn đi làm, anh sẽ nói chị dâu em một tiếng, cho em tới chỗ cô ấy làm việc.

Em không có kinh nghiệm gì, đi chỗ khác anh cũng không yên tâm, tới đây thứ nhất em có thể thích ứng, thứ hai cũng có thể học tập một chút, em cảm thấy thế nào?"
"Anh, có thật không?" Bàng Yến hết sức phấn khởi, kéo cánh tay Bàng Phi.
Bàng Phi nhẹ nhàng búng trên trán cô ấy một cái: "Đương nhiên là thật, anh trai có lúc nào lừa gạt em chưa?"
"Quá tốt, thật là quá tốt, rốt cuộc em đã có công việc rồi."
An Dao bận bịu một vòng trở lại, vốn là muốn nói với Bàng Phi mấy câu, vô tình nhìn thấy dáng vẻ Bàng Yến ôm Bàng Phi thân mật, trong lòng có một tia cảm giác kỳ quái thoáng qua.
Chẳng qua là cô che giấu chút không thích đó rất tốt, người ngoài căn bản không nhìn ra.
Lúc cô nói chuyện với Bàng Phi, Bàng Yến vẫn như cũ ôm cánh tay Bàng Phi, cái này ít nhiều cô cũng có chút để ý.
Tuy nói Bàng Phi với Bàng Yến là anh em, nhưng dù sao cũng không phải là anh em ruột, Bàng Yến là cô gái đã hai mươi mấy tuổi, chung quy như vậy là không tốt.
Thừa dịp lúc Bàng Phi lấy rượu, cô nói chuyện này với Bàng Phi, hy vọng Bàng Yến có thể chú ý một chút.
"Yến Tử là em gái của anh, anh là anh trai, em ấy thích ở gần anh, đây không phải là việc rất bình thường sao?" Bàng Phi không để ý nói, trong mắt anh, Bàng Yến là nha đầu ngốc chưa trưởng thành, nào có giống An Dao nói nhiều quy củ như vậy.
Khi hai người còn nhỏ còn đắp một cái chăn đấy, mông trần cũng đã xem qua, còn cái gì che giấu đâu.
"Việc anh nói đó là khi còn nhỏ, bây giờ hai người cũng là lớn, hơn nữa Bàng Yến cũng đến tuổi nói chuyện yêu đương, hai người thân mật như vậy bạn trai tương lai của em ấy nhìn thấy cũng không tốt."
"Được rồi được rồi, nghe theo em."
An Dao mỉm cười một tiếng, ôm cánh tay Bàng Phi: "Em cũng là vì tốt cho hai người, anh cũng biết mà."
Nói với Bàng Phi đơn giản mấy câu, An Dao lại có việc, Bàng Phi bưng mâm trái cây trở lại với ba và em gái bên kia.
Bàng Yến liền vui vẻ tiến gần vào Bàng Phi, anh vừa đi qua liền ôm cánh tay Bàng Phi: "Anh, anh với chị dâu thật là quá xứng đôi, mới vừa rồi hai người nói chuyện bên kia, em đều nhìn hai người.

Anh cao lớn đẹp trai, chị dâu thì xinh đẹp hiền thục, hai người chính là trai tài gái sắc nha."
"Miệng lưỡi trơn tru!" Bàng Phi cười.
Bàng Yến "hì hì" cười một tiếng: "Mới không có đâu, em đây là nói thật.

Này, mới vừa rồi anh với chị dâu nói chuyện cái gì vậy, nhìn dáng vẻ hai người trò chuyện rất vui vẻ."
"Không có gì, chỉ là chuyện của công ty." Con nhóc này trong lòng hết sức yếu ớt, Bàng Phi không muốn để em ấy nghi ngờ, liền không để chuyện An Dao nói vừa nãy nói với cô ấy.
Bàng Yến chưa thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy, ngay cả trái cây nhìn cũng chưa từng nhìn thấy.
Bàng Phi tự mình lấy cho cô ấy, kết quả cô ấy ăn rất nhiều, tựa như đứa con nít.
Hai anh em cười cười nói nói cãi nhau ầm ỉ, An Dao vừa đi tới đã nhìn thấy một màn này.

Bàng Phi cưng chìu Bàng Yến cô biết, nhưng có lúc anh luôn không giữ khoảng cách, giữa anh em, hơn nữa còn không phải anh em ruột, quá mức thân mật tóm lại là không tốt.
An Dao mỉm cười đi qua: "Yến Tử, sao rồi, những thứ kia ăn ngon không?"
Bàng Yến gật đầu liên tục: "Ăn ngon, ăn quá ngon, chị dâu, nghe nói những thứ này đều là chị đặt, chị thật là lợi hại, một người mà mở một công ty lớn như vậy, em thật bội phục chị."
An Dao kéo tay Bàng Yến: "Đi thôi, chị dẫn em đi dạo xung quanh một lát."
Nói là đi xung quanh một lát, chẳng là mượn cớ, chính là muốn nói với Bàng Yến chuyện của cô ấy với Bàng Phi một chút.
An Dao không ngại Bàng Yến quá mức thân mật với Bàng Phi, nhưng không đảm bảo những người khác sẽ không ở sau lưng nói này nói nọ: "Yến Tử, em hiểu chưa?"
"Chị dâu, chị nói là em không nên thân thiết với anh trai như vậy sao?" Lời An Dao nói ra giống như là cái búa vậy hung hăng đánh vào trong lòng Bàng Yến, trong thế giới của cô ấy, nhà họ Bàng chính là trời, Bàng Phi chính là trụ cột của cô ấy, từ nhỏ đến lớn cô ấy đều sống chung với anh trai như vậy, nhưng hôm nay việc này lại là một loại trói buộc, lại có thể hại Bàng Phi, nghĩ đến những việc này, cô ấy liền đau lòng muốn chết.
An Dao chẳng qua là nói một vài điều cô ấy không nghĩ tới, phân tích ra cho cô ấy một chút, không nghĩ rằng Bàng Yến phản ứng lớn như vậy, lại khóc lóc nức nở: "Yến Tử, em đã lớn rồi, đã là một cô gái trưởng thành, anh trai em cũng vậy.

Hai người cũng không phải là anh em ruột, hành động quá mức thân mật khó tránh khỏi sẽ để cho người khác hiểu lầm, chị dâu cũng không phải là muốn em không qua lại với anh ấy nữa, chẳng qua là nói em, người trưởng thành phải hiểu cái gì gọi là khoảng cách đúng mực."
Việc này không giải thích thì tốt, vừa giải thích, Bàng Yến khóc càng lớn hơn.
Cô ấy không có học hành gì, cũng không có kinh nghiệm xã hội, tư tưởng và năng lực chịu đựng đều rất yếu ớt, một câu "khoảng cách đúng mực" của An Dao giống như là thanh sắt đâm vào lòng cô ấy.
Việc này cũng không trách cô ấy được, giới hạn tư tưởng, bất kỳ việc gì với liên hệ với Bàng Phi, đều rất nhạy cảm có thể kích thích đến tâm hồn yếu ớt của cô ấy.
Cô ấy trách mình không hiểu chuyện, gây thêm phiền toái An Dao và Bàng Phi, nên như khóc một đứa trẻ vậy.
"Yến Tử, em đừng như vậy, chị không phải nói kêu em không được có bất kỳ lui tới gì với Bàng Phi nữa, chẳng qua là hy vọng em có thể giữ khoảng cách nhất định.

Hai người vẫn là anh em, anh ấy vẫn là anh trai tốt của em...!Haiz..."
Giải thích thế nào đi nữa cũng không có hiệu quả, Bàng Yến vẫn khóc.
Bàng Kim Xuyên với Bàng Phi cũng phát hiện điểm khác lạ, đang êm đẹp tại sao Bàng Yến khóc thành như vậy?
"Anh, thật xin lỗi...!Em không nên thân thiết với anh như vậy, không nên gây thêm phiền toái cho anh, em...!Hu hu...!Em cũng không muốn như vậy." Càng khóc càng thương tâm, tiếng khóc càng lớn hơn.
Bàng Kim Xuyên không hiểu gì, nhưng Bàng Phi biết, theo bản năng nhìn mặt An Dao một cái.
"Yến Tử, chị dâu em không phải ý đó, đừng khóc mà, nhìn một chút xem, khóc đến mức hỏng lớp trang điểm rồi." Con nhóc này rất nghe lời anh, miệng lưỡi An Dao khuyên tốn hết sức cũng khuyên không được, Bàng Phi nói mấy câu liền dỗ Bàng Yến "ha ha" cười không ngừng..